Chương 1

Tôi kể với chị Tiểu Y việc tôi nghi ngờ sếp đang yêu thầm tôi.

Chị Tiểu Y cực kỳ bất ngờ.

Cũng đúng thôi, sếp đúng thực là đã không bày tỏ, hơn nữa ở trước mặt tôi còn luôn tỏ ra lạnh nhạt nữa cơ.

Xấu hổ chết mất, một trong ba ảo tưởng lớn nhất của đời người thực không ức hϊếp tôi xíu nào mà.

“Em đùa đấy...” Tôi vội xua tay.

“Giờ em mới phát hiện ra?” Chị Tiểu Y gỡ tay tôi xuống.

“Tiểu Từ à, thành phú bà rồi nhớ đừng quên chị!”

Tôi ngơ ngẩn: “Hả?”

Theo lời chị Tiểu Y nói, sếp như này không phải là yêu thầm, mà là công khai theo đuổi.

Buổi họp thường niên trước kia, mấy anh đồng nghiệp liên minh lại cùng nhau chuốc say sếp, chủ yếu là muốn xem xem dáng vẻ khi uống say của sếp như thế nào. Kết quả là tửu lượng của sếp tốt vượt ngoài tưởng tượng, xung quanh im như tờ, không chút động tĩnh, cảm giác chính là có chút...kỳ cục.

Bởi vì ánh mắt anh ta cứ chằm chằm vào tôi, không hề xê dịch.

“Không thể nào.” Đối với việc bị người khác nhìn chằm chằm thế này, tôi vẫn là cảm thấy không được tự nhiên.

“Chắn chắn là thế! Nhiều người như vậy em không để ý cũng đúng thôi.” Chị Tiểu Y phấn khích nói, “Mấy người trong hội của quản lý Lưu đều là dân hóng chuyện chính hiệu đấy, bọn họ nói với chị là tình huống lúc ấy thực sự có gì đó. Sau đấy chị cũng đã quan sát một lượt sếp rồi, anh ta chính là đã nhìn em.”

“Em cũng là lần đầu tham gia liên hoan cuối năm mà, còn nhận được phần thưởng nữa, làm gì còn tâm trí nào mà quan sát nhiều vậy.”

Nói mới nhớ, phần thưởng ở buổi liên hoan ấy, dù chỉ là giải khuyến khích, nhưng lại toàn là những thứ mà tôi thích.

Quản lý lúc đấy cũng có nói, tất cả phần thưởng đều là đích thân sếp chọn mua.

Trên đường về, người đại diện tra hỏi tôi: "Hai người có chuyện gì à? Chị cảm thấy không khí giữa hai người rất kỳ lạ."

“Hơn nữa lúc chị nói rằng em sẽ là nữ chính trong MV của anh ta, sao sắc mặt em kém thế?"

"Nhưng bọn họ đã đem phương án giải quyết bày ra trước mắt rồi, không chỉ có thể trả lời các câu hỏi trên hotsearch mà còn thu hút một làn nhiệt."

Tôi đưa tay lên đỡ trán.

Cái thang này quả thực rất tốt, những bài hát mới của anh ta chắc chắn rất nổi tiếng. Nhưng quan trọng hơn là đây cũng là ca khúc đầu tiên của anh ta có vai nữ chính.

Tôi thở dài, cuối cùng cũng không nói gì về mối quan hệ ngầm trước đây của mình với anh ta: “Em không thích anh ấy.”

Người quản lý không nói nên lời: “Em nghĩ rằng anh ta quan tâm em có thích anh ta không à? ”

"Em nghĩ anh ta quan tâm đến ai trong giới à?"

"Nếu thực sự nhìn anh ta giống như nhìn chó, mới nhìn không nổi ấy."

Nghe vậy, tôi bật cười.

Không hiểu sao tôi lại nhớ có lần tôi đến đoàn làm phim gần một tháng không quay lại. Để làm anh ta nhạc nhiên, tôi còn phải tăng năng suất, làm việc liên tục 5 ngày mới có thể bắt kịp chuyến bay. Lúc trở về, trong phòng khách chỉ là một khoảng màu đen, lại còn có một số chỗ đỏ tươi như trải qua một trận sinh tử quyết liệt.

Ngoài ra còn có mùi nước hoa ngột ngạt. Đó là mùi tôi thường dùng.

Khi bật đèn, Trì Triều im lặng nhìn tôi. Làn da trắng lạnh làm nổi bật khóe mắt đỏ hoe, giống như một con cún con, thật sự rất tội nghiệp.

Tôi một bên vừa nhẩm đi nhẩm lại “Một trong ba ảo tưởng lớn nhất đời người”, một bên vừa không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung.

Chị Tiểu Y bảo tôi tiến tới, tôi cuống cuồng nhảy sang bịt miệng.

Cách đó không xa, sếp đang cùng với người khác nói chuyện, lỡ như bị anh ta nghe thấy thì chết dở. Tôi thậm thụt nhìn sang bên ấy, cảm giác sếp không biết là vô tình hay cố ý mà nãy giờ cứ luôn nhìn sang bên này.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, giám đốc chi nhánh gửi thông báo vào nhóm chat.

Tháng trước doanh số của chúng tôi vượt chỉ tiêu, công ty quyết định sẽ trích kinh phí, dành ra hai ngày làm việc để tổ chức đi du lịch. Sếp tranh thủ thời gian nói thêm vài câu, cả phòng lúc ấy đều đã vỡ òa hoan hô “Sếp muôn năm!”.

Việc này có đề cập trong phần phúc lợi nhân viên, thực ra cũng không có gì bất ngờ cho lắm, nhưng là ngày làm việc mà không cần làm việc, quá đã luôn!

“Thư Từ, làm xong việc rồi thì qua đây một lát.” Sếp đi tới chỗ tôi, cúi người xuống, chống tay lên mặt bàn.

Tôi còn đang thẫn thờ, nghe thấy có người gọi tên mình thì liền theo bản năng quay đầu lại, sếp vẫn chưa ngẩng người lên, bị đầu tôi đυ.ng phải cằm.

“ Em xin lỗi! Em xin lỗi ạ!” Tôi hình như nghe thấy cả tiếng răng đập vào nhau luôn rồi, sếp vẫn chưa cắn phải lưỡi đâu nhỉ?

Chị Tiểu Y ở bên cạnh đổ dầu vào lửa: “Sếp, có cần đi bệnh viện xem thử không ạ?”

Sếp khẽ hít vào một hơi, xua xua tay ý bảo với tôi rằng không sao.

“Chị Tiểu Y, có việc gì, cứ giao cho em.” Tiểu nữ ngu ngốc không hiểu, có việc gì không thể trao đổi qua weixin mà nhất mực phải nói ở văn phòng cơ chứ?

Tôi trước nay vẫn luôn rất sợ những người như giáo viên, sếp, trưởng bối...Liền ngoảnh sang bĩu môi với chị Tiểu Y, than rằng mình không muốn tới gặp sếp.

“ Sếp vừa nãy đứng sát em như vậy, chắc chắn là muốn thừa cơ nắm thóp đứa thỏ đế là em. Anh ta đáng đời, em áy náy cái gì chứ.”

Mỗi một câu phát ra từ miệng chị Tiểu Y đều rất “đoan chính”, tôi cũng chỉ biết ngán ngẩm.

Chỉnh lý xong đống hồ sơ, rà soát lại hết các giấy tờ, tạm dừng bản kế hoạch đang lên dở, thực sự không còn tâm trạng nữa, dứt khoát là phải đi gặp sếp trước thôi.

Pha xong cốc cà phê tạ lỗi, tôi gõ cửa.

“Mời vào.”

Đẩy cửa vào, đập vào mắt tôi là khung cảnh sếp đang uống cà phê.

Thế giới này thật là vô tình với tôi quá đi....