Chương 10

Sau buổi hôm ấy, cô với hắn không ai bảo ai, tự tách ra. Thay vào đó người đồng hành với cô là Minh Vũ, người yêu của cô.

Anh đứng đợi cô, cô thì cũng không chậm trễ mà có mặt ngay sau đó.

"Đợi tớ lâu chưa?" - "17 năm rồi."

"Cậu cũng thật biết đùa." Cô ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay anh, anh cũng cười cười trông rất cam chịu.

Hai người cùng nhau tới trường, cô ngồi đằng sau anh. Cô lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sau, cả hai vì ngượng ngùng cũng không dám nói với nhau câu nào.

*Từ giờ với Minh Vũ sẽ xưng anh, Lương Thịnh là hắn nha.

Sau khung cảnh ngượng ngùng qua đi thì cặp đôi trẻ cũng đến trường. Anh thì đi vào cất xe ở sân sau trường, cô thì đứng đợi anh.

"Cậu đợi tôi hai phút thôi, tôi sẽ ra ngay." Minh Vũ dặn dò cô.

Bắc Yên gật đầu tỏ ý đã biết và sẽ nghe lời. Anh thấy xong cũng cười cười ngân nga đi cất xe.

Ngay phút bóng Minh vừa đi khuất thì tay Bắc Yên bị giựt mạnh về phía sau, cô hoảng hốt khi định hình lại thì là Lương Thịnh, gương mặt sát khí nổi lên. Hắn gầm nhẹ, "Không phải nói sẽ đi đến trường với nhau sao? Sao lại đi với nó mà bỏ tôi lại rồi."

Cô giật mình, vùng vẫy "Cậu bỏ tay tôi ra đã, cậu làm tôi đau."

Nhưng cứ nhất quyết là hắn không chịu bỏ ra, "Đau à? Vậy tại sao lại đi với nó."

"Bỏ tay ra khỏi tay A Yên đi, cậu ấy là người yêu của tôi, đi với nhau lại phải xin phép cậu à?" Minh Vũ từ phía xa nhìn thấy cũng chạy đến tách Bắc Yên ra khỏi Lương Thịnh đang dần mất kiểm soát kia.

"Được rồi, A Vũ, tớ không sao." Bắc Yên nhỏ nhẹ can ngăn.

Lương Thịnh nhìn một màn tình chàng ý thϊếp của cô và Minh Vũ thì tức không biết làm gì. Hắn không rõ lí do mình làm như vậy, chỉ là thấy ngứa mắt khi cô quá thân thích với Minh Vũ mà không phải hắn mà thôi.

"Thật hay cho hai người." Nói xong Lương Thịnh cũng quay người bỏ lại hai người kia đang bất ngờ vì hành động của mình.

"Cậu ta đúng là đáng chết." Minh Vũ tức giận nói.

Thấy cô có vẻ sợ hãi, thì liền an ủi "Tôi không tức giận với cậu, tay có đau không." Anh cầm tay cô lên nhìn vào mắt rồi hỏi.

"Tớ không sao, mình vào lớp thôi." Bắc Yên lắc đầu, nhìn thoạt giống em gái vườn trường làm Minh Vũ đỏ mặt, nhưng cũng rất nhanh phục hồi lại tinh thần đồng ý với cô.

Tiến vào lớp thì cả hai cũng thấy hắn ngồi tại vị trí, hai người bạn kia cũng như mọi khi đuổi nhau khắp lớp. Hiện tại trong lớp ai cũng biết cô và anh là của nhau, nên cũng rầm rộ trêu đùa.

"Minh Vũ nha, hôm qua cũng thật lãng mạn đi chứ hở."

"Ước bạn trai mình cũng tỏ tình mình như vậy."

"Cậu mơ đi."

"..."

Anh cũng cười cười rồi dẫn cô đến chỗ của mình, do cô và hắn ngồi gần nhau, Minh Vũ có phần không cam lòng. Khi quay đi còn nhận được vẻ mặt đắc ý của hắn như muốn nói, không phải là bạn gái của cậu sao giờ thì cũng đang ngồi cạnh tôi.

Khi cô giáo bước vào lớp, Bắc Yên liền đứng dậy có ý kiến, cô nói, "Thưa cô, em muốn đổi chỗ."

"Sao vậy?" Cô giáo thắc mắc, vì dù sao Lương Thịnh cũng là lớp trưởng và học rất giỏi vậy tại sao Bắc Yên lại muốn đổi chỗ.

"Không sao cả, chỉ là em muốn ngồi cùng bạn Minh Vũ thôi ạ." Cô ngoan ngoãn đáp lại.

Minh Vũ cũng bất ngờ vì lời đề nghị của cô. Cô giáo thấy thế thì cũng không nói thêm gì, đồng ý để cô ngồi cạnh anh.

Thấy Bắc Yên cười tươi vì đạt được mục đích, Minh Vũ cũng bất giác cười theo.

Thấy một cảnh như vậy, mặt hắn tối sầm lại, tay nắm chặt, tức đến run người.

Bên cạnh đó thì Hoài Nam cùng Diên La hét lên cổ vũ cặp bạn trẻ kia nhưng vì quá khích mà nhận phải ánh mắt sắc bén của cô. Đồng thời cũng vô tình để sót biểu cảm như ăn ớt kia của Lương Thịnh.

Lúc chuyến đến cạnh anh, anh cũng đã dọn sạch chỗ đợi cô đến. Anh nói, "Sao cậu lại bảo cô như vậy?"

"Thấy người yêu của tớ không vui vì tớ ngồi gần lớp trưởng, nên tớ bảo cô. Dù sao tớ tin cậu có thể chỉ điểm lỗi sai trong bài của tớ mà đúng không, A Vũ." Bắc Yên thì thầm vào tai anh rồi tách ra nháy mắt một cái đáng yêu.

Nghe xong anh lại đỏ mặt, gật đầu. Cô thấy thế thì phì cười, chọc chọc anh. Rồi lại lấy tập vở ra bắt đầu tiếp học.