Chương 2

Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? À nhớ rồi, họ Ngô khốn nạn dám ném bóng vào người mình. Muốn chết mà! "Cô tỉnh rồi hả?" Ái chà ,mặt nhìn đẹp đấy, nếu có mấy vết cào trên gương mặt này thì sao nhỉ? Hay hình bàn tay, hình dấu chân cũng có vẻ ổn.

"Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý!" Anh nghĩ tôi tin không? Xin lỗi là xong hả?

"Tôi...tôi...Thật...thật ra đúng là tôi có muốn làm vậy...Nhưng không nghĩ tới cô lại bị thương nặng như thế..." Biết ngay mà. Tao đã bảo mày tế sống luôn thằng ném bóng vào người tao rồi mà Vy. Mày nỡ nhìn bạn mình chịu ủy khuất hả. Không biết mất bao nhiêu máu nữa,thế này phải ăn bù bao nhiêu bát cơm đây.

"Cô vẫn giận hả?" Tất nhiên!

"Anh. Qua đây." "!?" Cho anh cố ý.

"Bình tĩnh tôi..,êy!"

"Linh ơi tao mua bánh cho mày nè. Đánh nhau rồi hả? Ăn đi lấy sức đánh tiếp." Có đồ ngon,có đồ ngon. Tạm thời đình chiến .

"Đau không? Thuốc nè bôi đi." Đưa thuốc làm gì đằng nào ăn xong tao chả đánh tiếp.

"...cô đánh rồi vậy lời xin lỗi của tôi..."

"Không tính! Tôi đánh chưa đã tay."

"Thế cô muốn gì?"

"Đánh tiếp chứ sao?" Aggg,tự nhiên đau quá.

"Cô khỏe rồi thì tôi về lớp đây, nghỉ ngơi đi ha." Nếu là quân tử thì đừng có chuồn! Ở lại mau! Tôi nhuyền rủa anh 34$%^&*

"Em đã đỡ hơn chưa, cảm thấy đau đầu không?"

"Dạ em không sao ạ."

"Nằm nghỉ đi nhé, không được vận động mạnh đâu đấy." Giờ làm gì đây, chán quá~con Vy đi mất tiêu rồi. Cặp mình đâu ta~ Đây rồi! Giấy, bút, màu.Vẽ thôi! Ai mà vẽ đẹp vậy ta, mình chứ ai. Đúng là người mình thích, đẹp trai quá~

Tôi sẽ không nói cho các bạn biết là lúc ấy tôi vẽ anh hàng xóm nhà mình đâu....

Sắp vào thu rồi...Đây là mùa cậu ta thích nhất nhỉ?

"Ngồi ngẩn ngơ nghĩ cái gì vậy."

"Sắp vào thu rồi."

"Ừm..." Mày cũng nhớ phải không Vy? Sắp sinh nhật cậu ta rồi đấy.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt thương hại như thế."

"Đây không phải ánh mắt thương hại. Mày thật sự ổn...?"

"Người đang nằm trên giường bệnh là mày mà còn hỏi tao ổn không. Lo cho mình đi. Với cả... nếu mày không vừa ăn vừa hỏi tao như thế thì nghe sẽ cảm đông hơn đấy." Xì, thật biết làm mất hứng. Không thèm quan tâm mày nữa.

"Ngủ đây."

------

"...Có một loại cảm xúc, người ta gọi là yêu.Thứ cảm xúc đó tựa như viên kẹo cũng có thể là thuốc độc. Rất nhiều người không thể cưỡng lại sự cám dỗ và vị ngọt ngào của nó. Nếu may mắn, biết đâu lại nếm được mùi vị độc nhất vô nhị, khiến bạn khắc cốt ghi tâm. Còn nếu xui xẻo, ăn phải độc dược, nó sẽ dần tra tấn linh hồn bạn, không chết nhưng lại đau thấu tim gan..."

------

Phải chi hôm đấy mày không gặp cậu ta thì sẽ đâu đến nỗi nào.Yêu, yêu, yêu, từ bao giờ mày lại dễ dàng cho trái tìm mình đi thế hả Vy! Sao mày không chịu tâm sự với tao chứ...Bực mình quá.

"Thưa mẹ con về rồi."

"Mẹ nghe kể là con bị chấn thương đúng không?"

"Dạ. Con không sao."

"Thế lên phòng tắm rửa đi rồi xuống phụ mẹ nấu cơm."

"Vâng."

Sót quá. Ngày mai phải tìm tên kia tính sổ mới được. Dám làm mình bị thương.

Cuối cùng cũng viết xong, vẫn dở quá mọi người ạ.T-T