Chương 56

Varus là khu nghỉ dưỡng có tiếng ở thành phố A do Trần Gia Phong- cựu chủ tịch của tập đoàn Trần gia xây dựng nên. Kể từ ngày nghỉ hưu, vị trưởng bối Trần gia này rất ít khi xuất hiện, hoàn toàn trở về với cuộc sống nhàn tản nơi ngoại ô cách biệt, xa xôi này.

Ngày hôm nay là một ngày ngoại lệ. Lễ mừng thọ lần thứ 80 của Trần lão gia, không ít những thành phần máu mặt trong giới làm ăn cũng như quan chức có quyền tham dự đông đủ.

Tiệc sảnh đông đúc, ồn ã. Những ánh đèn lấp lánh cả một khu trời.

Trần Ngọc Lan một thân sang trọng sải bước vào trong. Dáng người yêu kiều cùng khí chất cao quý thực sự đã khiến một đám đàn ông lác mắt ngắm nhìn.

Những cô hầu vừa nhìn thấy vị tiểu thư trăm năm mới về một lần, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.

“Cô chủ về rồi kìa.”

“Đâu?”

“Ôi trời ơi, mới nghe nói mấy tuần trước cô chủ bị tai nạn, lão gia đến thăm bệnh còn bị cô ấy chặn ngoài cửa, hai người cãi nhau một trận lớn cơ mà.”

“Đúng rồi, chính tôi nghe được quản gia nói chuyện với ông chủ mà.”

“Haizz, hôm nay là mừng thọ của lão gia, mong cô chủ không chọc giận ông ấy.”

“Tôi cũng hi vọng như vậy.”

“Mấy cô biết gì chưa, tôi vừa nghe thấy bảo vệ thông báo với quản gia, nghe nói tiểu thư cũ cũng có mặt.”

“Trời đất, cô đùa tôi à?”

“Tiểu thư cũ là ai cơ?”

“Cô mới tới nên không biết đó thôi. Hồi mấy năm trước Trần gia có tới hai vị tiểu thư, nhưng một trong hai người là giả, bị đuổi đi rồi.”

“Còn có chuyện này cơ á?”

“Lại đùa cô làm gì. Mấy nhà giàu như này, ai mà không muốn thấy sang bắt quàng làm họ.”

“Ừm... Để tôi nhớ xem, cô tiểu thư giả đó tên gì ấy nhỉ. Trần Tiểu Hà? Trần Tiểu Thanh?...”

“Trần Tiểu Niên.”

“Đúng rồi, đúng là cái tên đó.” Cô hầu vừa vui mừng reo lên chưa quá năm giây đã vội im bặt. Mặt cô ta tái mét, trông thấy người trước mặt chỉ hận chết đi cho xong.

“Cô...cô chủ..”

Không ai biết từ khi nào Trần Ngọc Lan đã có mặt ở đây. Không rõ cô có nghe thấy những gì bọn họ nói hay không nhưng ai nấy đều sợ run người.

Trần Ngọc Lan vẫn cười giả lả:

“Sao vậy? Tôi cũng đâu phải hung thần gì đó, các cô lén lút làm gì mà nhìn thấy tôi mặt mũi ai cũng nhăn nhó thế?”

“Chẵng lẽ không vui khi thấy tôi trở về?”

Các nữ hầu cúi đầu càng thấp, mặt mũi méo xệch đi:

“Không, không có.”

“Vậy sao? Hình như tôi loáng thoáng nghe thấy các người nói đến tiểu thư cũ của Trần gia thì phải. Rất thắc mắc ư?”

“Không có thưa cô chủ.” Các nữ hầu khóc không ra nước mắt. Nhưng Trần Ngọc Lan hoàn toàn không có ý định buông tha cho bọn họ, tiếp tục nói:

“Người thật đang đứng đằng sau tôi đây nè, các cô muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên.”

“...”



Trần Tiểu Niên ở phía sau thực không nhìn nổi màn hài kịch mà Trần Ngọc Lan đang bày ra, tiến tới chất vấn:

“Dì đang làm trò gì thế!?”

Dù cô nói rất nhẹ nhưng chất giọng đặc biệt vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ ấy vẫn khiến những người hầu không khỏi ngẩng đầu nhìn. Một gương mặt khả ái, xinh đẹp rơi vào tầm mắt. Cô đứng bên cạnh Trần Ngọc Lan, từ ngoại hình đến thần thái, hoàn toàn không hề thua kém người phụ nữ xuất chúng này.

Trần Ngọc Lan nhàm chán hừ một tiếng. Nhân lúc cô không chú ý, đám người hầu vội vàng tản ra, ráo riết trở về chỗ làm việc của mình. Ai nấy đều cẩn thận né thật xa vị trí của Trần Ngọc Lan, chỉ sợ người phụ nữ tùy hứng này trút giận lên mình thì toi đời.

“Chậc, thật phiền phức.”

“Vậy thì dì đừng có tạo nghiệp nữa. Tôi không muốn bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối của dì đâu.”

Trần Ngọc Lan ngẩn ra, rồi như hiểu câu nói của cô, dì ta phá ra cười. Mặt Tiểu Niên đen lại.

“Đã tới đây rồi mà cô còn sợ rắc rối. Tôi không nghĩ cô đơn thuần ngây thơ như vậy đâu.”

“...”

“Dì bắt tôi tới đây còn không phải vì mấy trò ấu trĩ này!?”

Cô thừa hiểu Trần Ngọc Lan ép mình tới lễ mừng thọ này để làm gì. Còn không phải để chọc tức Trần Gia Hưng và ông già kia sao, nhân tiện làm xấu mặt cô một trận. Tâm địa của người phụ nữ này, cô còn lạ lẫm gì nữa.

Nếu không phải Trần Ngọc Lan đe dọa đến Lưu Lệ Bình thì đừng hòng mong cô đặt chân bước vào Trần gia đến lần thứ hai. Lưu Lệ Bình tuy đối xử với cô không khác gì đồ vật để trao đổi lợi ích, nhưng lương tâm Tiểu Niên không cho phép bản thân vứt bỏ người mẹ ruột này.

Để đổi lấy vài ngày tháng bình yên, bỏ ra chút tự tôn này thì có đáng gì.

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng chúc rượu Trần Gia Phong và Trần Gia Hưng thì sự xuất hiện của Trần Ngọc Lan như một mồi lửa, châm lửa cho cuộc tranh chấp ngầm định.

Cả sảnh lớn ngay lập tức im bặt.

Mặt Trần Gia Phong rõ ràng hiện lên vẻ không vui. Nhưng trước mặt biết bao nhiêu quan khách vây xung quanh, ông ta vẫn phải miễn cưỡng bày ra bộ mặt niềm nở.

“Mừng thọ lần thứ 80 của cha. Dạo này công ty bận quá nên tới muộn, cha không để ý chứ?”

Không chỉ Trần Gia Phong mà Trần Gia Hưng cũng cười méo mó. Đôi mắt ba người không biết đã đại chiến mấy trăm hiệp, nhưng giọng ai cũng vừa dịu dàng vừa ấm áp.

“Không sao, không sao, về nhà được là tốt rồi.”

Một màn gia đình hạnh phúc này trong mắt Trần Tiểu Niên đúng là trò tiêu khiến rẻ tiền. Không hề nhìn ra một nhà ba người này vài ngày trước vừa gặp nhau đã nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ hận không thể gϊếŧ chết đối phương.

Trần Ngọc Lan kéo cô tới đây nhưng cũng không ép cô phải theo sát dì ta. Tiểu Niên càng cảm thấy thoải mái, dù sao cô cũng đã biến mất vài năm, cũng không còn mấy người nhận ra cô, nhưng cẩn trọng vẫn là tốt nhất.

Công ty Trần Ngọc Lan đang trong tình thế bất lợi, để người khác biết được Trần gia đang tranh chấp nội bộ, tình hình sẽ càng chuyển biến xấu.

Tiểu Niên uể oải rời đi, trong khi còn đang nghĩ đến nơi nào vắng vẻ chờ Trần Ngọc Lan xong việc thì một giọng nói ám ảnh như rắn độc quấn chặt lấy chân cô.

“Hửm? Còn tưởng tôi nhìn nhầm chứ, vậy mà lại là Trần tiểu thư giả mạo thật này?”

Có thể những người ngoài kia không ai nhận ra cô, nhưng đám cậu ấm cô chiêu đã chơi bời cùng Trần Tiểu Niên gần chục năm sao có thể nhìn không ra. Khi trở lại thành phố A, cô đã tận lực né tránh đám người này, ai mà có ngờ lại tái ngộ trong hoàn cảnh này.

Người vừa nói chuyện là Đặng Mỹ Linh- một trong những người bạn cũ của cô. Đứng cạnh cô ta còn có không ít gương mặt quen thuộc.

Khi cô vẫn còn là tiểu thư Trần gia, bọn họ vẫn luôn theo đuôi sau cô, a dua nịnh hót, khiến cô ảo tượng bọn họ thực sự coi cô là bạn. Vậy mà lúc sa cơ lỡ bước, đám người này lại lật mặt nhanh nhất, phủ nhận toàn bộ mối quan hệ với cô.

Trần Tiểu Niên thoát khỏi kí ức, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Cô chẳng muốn dính dáng tới đám ăn chơi trác táng này một chút nào nữa. Nghĩ vậy, liền muốn quay gót rời đi.

Nhưng Đặng Mỹ Linh không định cho cô cơ hội đó.

Bị chặn đường, Trần Tiểu Niên liền không vui, cô trừng mắt, cất giọng lạnh lùng:

“Ý gì?”



Khí thế mạnh mẽ cúa Trần Tiểu Niên khiến Đặng Mỹ Linh hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến thân phận thấp hèn của Tiểu Niên hiện giờ lại vênh váo ra mặt:

“Tôi còn tưởng cậu đã chui xuống lớp bùn đất nào rồi, không ngờ vẫn còn mặt mũi quay lại đây.”

“Sao? Nhìn tôi như vậy là có ý gì, không phục ư?”

Đặng Mỹ Linh vui vẻ khıêυ khí©h cô, với tích cách lúc trước nhất định Trần Tiểu Niên sẽ không chịu được người khác sỉ nhục mình, sớm muộn cũng lao vào cấu xé nhau, đến lúc đó người xấu mặt cũng chỉ có cô. Càng nghĩ, Đặng Mỹ Linh càng cảm thấy hào hứng, nụ cười xảo trá sắp kéo tới cả mang tai.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Đặng Mỹ Linh càng buông lời nhục nhã, tâm trạng Trần Tiểu Niên càng bình tĩnh đến lạ. Cô chăm chú nhìn Mỹ Linh đợi cô ta chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân xong mới nói:

“Cười xong rồi? Vậy thì tôi đi trước.”

Thái độ không coi ai ra gì của Trần Tiểu Niên thực sự khiến Đặng Mỹ Linh tức giận.

“Hừ, mấy cậu, giữ cô ta lại cho tôi.”

Vài người hết nhìn Trần Tiểu Niên lại nhìn Đặng Mỹ Linh, ái ngại nói:

“Được không đó Tiểu Linh? Ở đây nhiều người như vậy?”

“Các cậu sợ gì chứ, cô ta có còn là tiểu thư nhà họ Trần đâu. Một con tu hú chiếm tổ mà cũng dám lên mặt với bản tiểu thư.”

Lời nói của Đặng Mỹ Linh như bùa mê thuốc lú khiến đám con trai vô thức làm theo lời cô. Ai ngờ mấy cánh tay kia vừa chạm tới đã bị Trần Tiểu Niên cho ăn một đạp.

Cả đám người lặng đi. Không ai nghĩ Trần Tiểu Niên vậy mà lại động thủ đánh người.

“Cậu..cậu dám..”

Lời nghẹn trong họng nói mãi không ra, Đặng Mỹ Linh đã hét toáng lên khi một ly rượu đỏ đổ thằng từ trên đầu mình xuống. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đã lem luốc bẩn thỉu, dáng vẻ vô cùng chật vật.

“Tên khốn nào...”

Giọng nói im bặt. Ánh nhìn lạnh lẽo như băng của Lục Thời vừa rơi trên người Đặng Mỹ Linh, cô ta đã cứng đờ người. Nếu không phải sợ mất mặt, nhất định cô ta sẽ run chân mà ngã xuống.

“Lục...Lục Thời.”

Đám cậu ấm cô chiêu sợ hãi ra mặt. Ai nấy đều thức thời tránh xa Đặng Mỹ Linh, chẳng ai muốn cái họa to đùng này rơi vào đầu mình.

“Cậu..”

“Nói nữa đừng trách tôi cắt lưỡi cậu.”

Sống lưng của Đặng Mỹ Linh như bị ai nắm lấy, người cô ta lạnh toát, trên trán lấp lánh sắc đỏ, không rõ là rượu hay mồ hồi, hay cả hai thứ đó đã quện lấy nhau.

Lục Thời không để ý đến cô ta, mà nhìn về phía Trần Tiểu Niên. Trên mặt cô chẳng có lấy một cảm xúc, chỉ đơn giản nhìn anh, đôi mắt tràn ngập cô đơn và... nỗi nhớ? Anh cảm thấy có lẽ bản thân đã nhìn lầm. Hoặc đó là ảo tượng anh tự vạch ra chăng?

Nụ cười lạnh hiện lên. Không ngờ có một ngày anh lại khao khát một thứ mà phải tưởng tượng ra mới có thể thỏa mãn được tính chiếm hữu của bản thân.

Mà lúc này trong lòng Trần Tiểu Niên cuồn cuộn sống dữ. Cô nghe thấy trống ngực đập thình thịch, hình như chính cô cũng bị nụ cười ban nãy của Lục Thời làm cho xao động. Tại sao nụ cười kia lại chua chát đến thế? Tại sao mỗi lần cô gặp chuyện, mỗi lần cô rơi vào tuyệt vọng nhất, Lục Thời lại xuất hiện trước mặt cô?

Để cô mãi mãi không thoát ra được đoạn tình cảm đau khổ này.

Cô điếng người một hồi, giật mình phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người bằng ánh mắt săm soi. Ai cũng hiếu kì, Lục Thời vốn ghét cay ghét đắng Lục Thời, sao lại có thể ra mặt bảo vệ cô.

Bóng tối như xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cuối cùng, Trần Tiểu Niên mặc kệ mọi thứ, quay người, chạy thẳng ra ngoài.

Cô đang chạy trốn điều gì? Trần Tiểu Niên không biết nữa.

Nhưng cô nhất định phải rời khỏi nơi đó, nơi vốn dĩ không thuộc về cô.

Lục Thời không đuổi theo cô, chỉ lặng lặng nhìn theo, anh cảm giác như vừa đánh vỡ một thứ gì đó vô cùng quý giá, lại không có cách nào hàn gắn lại. Vừa thất vọng, lại không nỡ.