Chương 24

Sinh nhật bà nội là sự kiện không thể vắng mặt.

Thế nhưng bà nội ở đây nào phải là bà nội Tiểu Mĩ Nhân, mà là bà nội của Chồng Cũ.

Ông nội Tiểu Mĩ Nhân và bà nội Chồng Cũ hiện tại đều sống một mình. Cộng thêm mối tình thuở thiếu thời, tuy nói rằng họ đã già rồi, chẳng còn muốn xé bỏ cái rào cản mỏng như tờ giấy dán cửa sổ kia, song vẫn luôn tồn tại những ân cần tựa sóng ngầm mãnh liệt.

Ít nhất thì bấy lâu nay Tiểu Mĩ Nhân chưa từng thấy ông nội cậu chu đáo vồn vã với ai như thế.

Từ khi cậu còn bé, dáng vẻ ông nội đã luôn luôn lạnh lùng cứng nhắc, trông thấy đứa cháu trai là cậu cũng chẳng mấy vui vẻ. Đó giờ chỉ có bà nội ruột thương Tiểu Mĩ Nhân. Nếu bà còn sống, nhìn ông chồng cả đời đầu ấp tay gối nay lại năng nổ sốt sắng vì người khác thế này, khéo mắt bà cũng đến rơi khỏi tròng.

Tiểu Mĩ Nhân nhìn ông nội thấm nước trà cho bà nội Chồng Cũ mà lòng chẳng lấy gì làm vui.

Chồng Cũ ngồi bên cạnh nhíu mày, xúc cho cậu một thìa trứng hấp.

“Ăn nào.”

Lúc này Tiểu Mĩ Nhân mới phản ứng, há miệng ăn trứng với vẻ mặt ưu tư.

Một bữa cơm nhạt nhẽo hết chỗ nói, nếu không nhờ Chồng Cũ liên tục gắp đồ ăn, e rằng Tiểu Mĩ Nhân đã phải ôm cái bụng đói meo.

May mắn là ăn cơm xong, cả nhà ai nấy đều tản về phòng mình. Đương nhiên Tiểu Mĩ Nhân và Chồng Cũ cũng có phòng ngủ riêng.

Gọi là phòng ngủ nhưng thực chất trong đó còn có mấy khu công năng nối liền với nhau, xét về diện tích cũng chẳng kém cạnh ngôi nhà tân hôn của họ là bao.

“Em đừng buồn nữa, hôm nay thế là xong việc rồi, chỉ cần sống qua ngày mai nữa là yên ổn.” Chồng Cũ trấn an cậu.

Tiểu Mĩ Nhân lắc đầu, lẩm bẩm: “Tui không thấy phiền vì chuyện đó, chỉ là thấy rất khó hiểu…”

“Em khó hiểu cái gì?”

Trong mắt Tiểu Mĩ Nhân là nỗi cô đơn và buồn thương vô hạn: “Vì cớ gì mà những người rõ ràng chẳng thích nhau lại nhất định phải kết hôn cùng nhau chứ?”

Bà nội cậu đúng là xui tận mạng mà, vướng vào một người đàn ông như vậy.

Chồng Cũ vừa kinh ngạc lại vừa hơi lúng túng, mãi hồi lâu sau mới lên tiếng trả lời.

“Chuyện tình cảm… tuyệt đối không thể cưỡng ép được.”

“Đúng thế!” Tiểu Mĩ Nhân gật đầu như bổ củi, “hôn nhân ép buộc là đáng ghét nhất đó.”

“Ừm.” Cuống họng Chồng Cũ như có gì nghẹn lại, “em nói phải.”

Hôn nhân ép buộc thật đáng ghét, hại anh chẳng giữ được người thương.

.