Chương 28

“Học thuộc từ mới tiếng Anh rồi hãy tắm.”

“Vâng thưa thầy Lí ạ ~”

….

“Nghỉ giữa tiết thì ngồi viết lại công thức vừa học ban nãy đi.”

“Dạ, thưa thầy Lí ạ ~”



“Cuối tuần nhớ sửa lại những chỗ làm sai trong đề kiểm tra tháng này, quay về tôi sẽ kiểm tra.”

“Rõ, thưa thầy Lí ạ!”

——————

Tiểu Mĩ Nhân lại mơ về chuyện ngày xưa.

Trong mơ cậu trở lại hồi mười mấy tuổi, yếu ớt tong teo như cọng giá đỗ, ngoại trừ khuôn mặt khả dĩ coi được, còn lại toàn thân da bọc xương. Tưởng chừng chỉ một cơn gió thôi cũng đủ thổi cậu ngã sấp mặt.

Tuy vậy từ khi đi học tới giờ cậu chưa bao giờ bị bắt nạt cả.

Bởi vì cậu có một bà mẹ già ngồi ngay cùng bàn, tối ngày quản hết cái nọ đến cái kia, đến việc ăn trứng uống sữa mỗi ngày cũng ra tay tính toán cho cậu. Hễ kẻ nào nói một hai câu khó lọt tai với cậu thì cứ chờ mà bị bới lỗi rồi phạt đứng chép bài.

Người bạn cùng bàn cao lớn kia chính là lớp trưởng của bọn cậu. So với bạn ấy, thậm chí thầy chủ nhiệm đáng sợ nhất khối xem ra cũng còn khoan dung chán.

Hồi đó cả lớp vừa sợ vừa nể lớp trưởng. Mặc dù bình thường vẫn tỏ ra dữ dằn, song mỗi lần cần nỗ lực vì lớp thì bạn ấy luôn là người đầu tiên đứng lên.

Tất cả mọi người đều một câu lớp trưởng hai câu lớp trưởng gọi bạn ấy. Tiểu Mĩ Nhân thì không. Lớp trưởng họ Lí, cậu bèn gọi người ta là thầy Lí.

Thầy Lí ơi, thầy Lí à, thầy Lí nằm giường dưới cậu, thầy Lí ngồi ngay kế bên.

Thầy Lí mãi ở đó, bất kì lúc nào cậu ngước mắt lên cũng có thể nhìn thấy.

Hai người lên lớp, từ cấp hai đến cấp ba, thầy Lí vẫn luôn ở cùng kí túc xá với cậu.

Thầy Lí hết giảng bài rồi lại giúp cậu học tập. Tiểu Mĩ Nhân một mặt rêu rao rằng chỉ muốn đầu độc thầy Lí ác nhân quách cho xong, mặt khác lại hết sức vui vẻ đi rửa bát cho thầy.

Toàn khối phân khoa tự nhiên và xã hội, Tiểu Mĩ Nhân vẫn ôm cứng đùi thầy Lí, không chịu đổi kí túc xá.

Cho đến một ngày kia, thầy Lí bỗng phớt lờ cậu hoàn toàn.

——————

“… Đồ quỉ sứ đáng ghét.”

Tiểu Mĩ Nhân trong mơ lẩm bẩm lầu bầu, một giọt lệ chảy ra từ nơi khóe mắt ướt đẫm.

.