Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 2: 425

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mai Anh “ tiếng quát to làm cô giật mình tỉnh dậy theo đó đứng bật lên đáp “Dạ em thưa thầy bài này là….”

Lúc này cô mới biết là mình bị thầy phát hiện liền tỉnh cả ngủ , cúi mặt xuống không biết nói sao , thầy Quân thấy vậy liền lườm hỏi “Bài này sao ?”.

Đã đến mức này cô đành phải thành thật trả lời “ Bài này em không biết làm ạ “

Thầ tức giận đập sách xuống bàn “Biết cái gì không biết cái gì ? Căn bản là tôi còn chưa cho đề bài . Mới buổi đầu tiên đi học đã thế này rồi , không muốn học thì đi ra ngoài “

Mai anh đứng đấy không biết làm sao lí nhí nói “Em xin lỗi thầy" ôi mẹ ơi , cứu con

“Em đứng đấy cho tôi , cả lớp tập trung nhìn lên bảng “ thầy nói xong lại quay về viết tiếp

Hết giờ , thầy giáo ra khỏi cửa lớp cô liền như thoát khỏi cái chết ngồi xuống thở ra 1 hơi . Dương cũng vừa đến ngồi xuống cạnh cô “ May lúc thầy gọi mày tao vừa định ngủ , haha có mỗi ngủ thôi cũng không xong , mày quá kém “

“Xin mày “ Mai Anh mặt hết nói nổi

Sau đó vẻ mặt Dương lại bát quái huých vào tay cô cúi thấp giọng nói “Cái cậu vừa đến đấy đẹp trai thật đấy , theo mày học giỏi không “

Mai Anh đưa tay vân vê cằm ra vẻ “Chắc có đấy , nhìn thế nào cũng không ra học hành kém “

“Thế thì tao phải tán câu ấy thôi , để không lãng phí tài nguyên “

Mai Anh vẻ mặt chán không nói nổi “Chị à chị có người yêu rồi nhớ không , cũng được coi là đại ca đấy chị định để cậu trai đẹp thế kia có vài vết bầm trên mặt sao “

“Hihi nói thế thôi , tao còn sợ chả là “ Dương đáp lại nhưng mắt thì rất vui

Mỗi tiết hóa buổi sáng trừ ra thì còn lại đều rất suôn sẻ . Mai Anh cùng Dương về nhà . Vào nhà thấy nhà cũng không có ai đang định lên tầng thì mẹ gọi tới “Trưa nay con nhớ ăn cơm đi nhé , mẹ không về , không được bỏ bữa đâu “

“Con biết rồi mẹ . “

“Biết thì tốt “

“Hôm nay lớp….” chưa nói xong đầu dây bên kia đã tắt , Mai Anh nhìn nhìn điện thoại rồi hít sâu 1 hơi đi lên tầng . Không sao, quen rồi

Thoắt cái đã 1 tuần , sau khi ôn tập tuần này lớp cô sẽ làm kiểm tra năng lực 3 môn chính Toán , lí , Hóa . Mai Anh phát sầu , toán với lí còn được chứ hóa thì thôi đi , không cần đoán cũng biết ngay kết quả rồi .

Trong 2 ngày cuối tuần cô cũng đã cố gắng học lại 1 chút kiến thức hóa nhưng cuối cùng vẫn bất lực .

Sau khi thi xong Mai Anh ra khỏi lớp cùng Dương , cô nhìn mặt con bạn mình cũng biết kết quả của nó rồi “Sao trên 5 không ?”



“Không biết nữa , lý , toán tao cũng làm không ra gì cả" Dương đáp

“Thôi , lần này đi thật rồi “

Vì là đáp án trắc nghiệm nên cũng rất nhanh có kết quả tổng 3 môn Mai Anh được 19 điểm . Toán 8, lí 7, hóa 4 . Xem điểm hóa xong cô cũng không thất vọng lắm tại vì có hy vọng đâu .

Cô Hằng quát “Đấy anh chị xem học hành thế đấy , điểm thấp lẹt đẹt ,định thi đại học thế nào , đây là bài kiểm tra rất dễ mà điểm thì không đâu vào đâu . Mỗi người tự kiểm điểm bản thân mình đi , từ lần sau mỗi tháng tôi sẽ cho 1 bài kiểm tra như thế này để đánh giá , tự xem mà biết bản thân mình đang ở đâu “

Cả lớp nghe sẽ có bài kiểm tra tháng liền kêu lên , trời ơi sao sống đây .

“Tuy nhiên lần này vẫn có 1 số bạn điểm khá cao . Lần này có 2 bạn cao nhất bằng điểm nhau là lớp trưởng và bạn Nhật Minh 29,25 điểm" nói đến đây giọng cô Hằng mới dịu đi 1 chút

Cả lớp nghe vậy liền ánh mắt hâm mộ mà nhìn 2 người bọn họ . Mai Anh nghe xong liền cảm thấy tủi thân , sao giữa người với người lại cách nhau nhiều quá vậy .

“Được rồi bây giờ cô sẽ đổi chỗ 1 chút , các bạn giỏi sẽ được phân đều ngồi với bạn học kém 1 chút để giúp đỡ “

“Thôi cô ơi đừng đổi chỗ , em thích ngồi đây mà" , “Không cô ơi đừng là vậy"…. Tiếng kêu thảm thiết đến từ vị trí học sinh nhưng quan trọng là cô giáo không nghe .

Mai Anh cũng đang nóng lòng xem mình sẽ ngồi cạnh ai . Ừm 1 lúc sau cô được phân xuống tổ dãy 2 bàn 4 . Tiếp là Dương được phân ngồi ngay trên cô , Mai Anh liền thấy vui , ít ra vẫn còn đồng đội hehe .

“Minh lên ngồi cạnh bạn Mai Anh đi"

Nghe đến đây cô không cười được nữa , cái gì sao lại là cậu ấy . Thực ra không phải kì thị hay sợ gì cậu ta mà cô cảm thấy áp lực nhiều hơn , cô ơi cô không biết giữa người với người khoảng cách quá xa cũng sẽ áp lực sao ?

Cô Hằng như nghe được tiếng lòng cô nói với cả lớp “Sắp như này 1 phần chính là tạo áp lực cho các em , để các em biết mà còn cô gắng đấy “

Mai Anh “….” Còn nói gì nữa đây

Lúc này chỗ trống bên cạnh đã được ngồi vào , cô chỉ đành xoay qua cười giơ tay “ Chào câu , tớ là Mai Anh “

Nhật Minh cũng không phản ứng gì gật đầu

“Sau này hi vọng cậu sẽ giúp đỡ “ Mai Anh lại cười nói

Người bên cạnh vẫn tiếp tục gật đầu

“…” dẹp đi , mất hứng thật sự

Tiết học sau cũng bắt đầu thật nhanh chóng , tiết hôm nay chưa bài tập , Mai Anh ngồi mãi chưa nghĩ ra định bỏ cuộc rồi thì liền nghĩ ra người ngồi cạnh mình , hỏi hay không hỏi đây , nhỡ cậu ấy không muốn nói thì ngại chết mất , nhưng mà không biết làm còn xấu hổ hơn

Nghĩ nghĩ cô liền chọc bút vào tay cậu , Minh liền liếc mắt quay sang , cô liền nhỏ giọng đừa đề bài ra chỉ “Cậu có biết làm bài này không , có thể chỉ tớ 1 chút không ?”



Minh đọc đề xong liền quay sang làm bài tiếp “Rất dễ, áp dụng công thức là ra “

Mai Anh “….” Áp dụng cái ông nội nhà cậu . cô hít 1 hơi sâu đè sự tức giận nói “Cậu có biết câu nói vô dụng nhất là gì không , là áp dụng công thức là ra . Bài nào chả phải áp dụng công thức nhưng công thức nào ở đâu thì không nói . Tôi mà biết cái nào đã chả hỏi “

Minh thấy cô nói 1 lèo như thế quay sang định mở miệng đã bị lời thầy giáo trên bảng nói “ Mai Anh hết ngủ lại nói chuyện , sao tôi không thấy em tập trung vào học tập tẹo nào vậy , đứng dậy đọc đáp án bài này xem nào “

Mai Anh liền giật mình đứng dậy , muốn tát vào miệng mình 1 cái , đúng là cái miệng hại cái thân “Em thưa thầy đáp án bài này là…..” cô ngẩng đầu lên tìm thì đúng bài cô đang hỏi , haha thật trùng hợp , thật đen đủi

“Em thưa thầy đáp án là… “Mai Anh không biết thế nào liền nghe được giọng nhỏ “425”

Cô hỏi bất ngờ 1 chút liền đáp lại “Thưa thầy là 425 ạ “

“Ngồi xuống đi , có mỗi thế mà ấp úng mãi “ thầy nói rồi quay lại giảng bài tiếp

Mai Anh ngồi xuống liền nhích lại gần Minh cười lấy lòng “Cảm ơn cậu nhé “

Đối phương mặt không phản ứng , tiếp tục làm bài , cô liền kệ cậu bây giờ muốn làm gì tôi cũng sẽ không trách cậu.

Để thể hiện tấm lòng cảm ơn , vừa hết giờ cô liền hỏi “Tớ định đi lấy nước , cậu có muốn lấy không , tớ lấy hộ cho ?”

“Được , cảm ơn cậu “ Minh nghe vậy liền đưa bình nước cho cô

Dương ở 1 bên thấy vậy liền chạy theo cô nói “Sao đã thân vậy ?”

“Thân cái gì , vừa nãy cậu ý mách đáp án cho tao thì tao cảm ơn 1 chút “ Mai Anh đáp

“Nhưng mày cũng sướиɠ thật đấy được ngồi với trai đẹp “ Dương hâm mộ nói

“Mày không thấy lớp trưởng cũng đẹp trai à , mày còn được ngồi cạnh người vừa đẹp trai , học giỏi , lại còn quyền lực nhất cái lớp này đấy “ Mai Anh trêu

Thực ra sau hôm nay cô tiếp xúc với Minh cũng cảm thấy không lạnh lùng như cô nghĩ chỉ nghi mà chỉ được coi là kiệm lời thôi , sau này cố gắng nói chuyện nhiều với cậu ấy nhiều hơn 1 chút , dù sao cũng là người học giỏi

Chiều nay vừa học xong Dương với Mai Anh rủ nhau đi ăn vặt , đây là thói quen của bọn cô 1 tuần phải đi ít nhất 2 lần , dù nắng mưa hay bão thổi bay nóc nhà cũng đi tất , không bết bao nhiêu tiền của cô đã gửi vào quán ăn rồi

Sau khi ăn xong xung quanh cũng vắng người hơn . Hai người bọn cô vừa đi vừa nói chuyện thì Dương đọt nhiên dừng chân , Mai Anh liền quay sang hỏi” Sao thế “

Dương mắt híp lại chỉ tay về phía trước “ Mày xem có phải Tuấn đang ở kia không “

Mai Anh nhìn qua “Ờ hình như thế , sao lại bị bọn nào vây quanh nhìn giống côn đồ thế ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »