Chương 2: Quan tâm

Một đám người ngồi nhấp nhổm dưới tán cây, những tiếng reo hò vang lên, náo động cả một khu. Tiếng hét của bọn nam sinh khiến các cô gái chán ghét, nhưng cái họ để tâm là cậu chàng đẹp trai đang ngồi giữa trung tâm mà đánh điện tử."Thanh Anh, mày chơi giỏi thật. Tối set kèo liên quân với bọn tao."

"Ừ." - Thanh Anh trả lời.

Cậu nhóc kia cười lớn, vừa cười vừa đập mạnh vào vai không khỏi khiến Thanh Anh phải nhíu mày. Hình như thấy thái độ khó chịu của hắn, cậu ta mới gãi đầu, rồi tỏ vẻ hối lỗi mà nói:

"A..Tao đập mạnh quá hả, xin lỗi nha."

"Không sao."

Bỗng một tiếng động vang lên khiến bọn con trai phải quay lại nhìn.

"Ai da.."

Dương Mai té sấp mặt trước đám người, miệng không ngừng kêu la. Những tiếng cười đùa lại vang lên, trong đó có cả cậu nam sinh vừa đập vai Thanh Anh, cậu ta vừa cười vừa chạy lại gần cô nàng, ánh nhìn như thấy một sinh vật lạ.

"Ê, đi đứng hậu đậu quá đấy. À, bốn mắt sao mà thấy đường. Haha."

Thanh Anh liếc mắt nhìn cô. Dương Mai tủi thân nhìn sang hắn, hai ánh mắt bỗng chạm nhau. Cô buột miệng kêu lên:

"Thanh Anh! Cuối cùng cũng gặp được cậu."

Hắn thoáng đơ một lúc, rồi lại quay mặt đi. Thanh âm nhạt nhoà vang lên từ khuôn miệng hắn.

"Cô tìm tôi có việc gì?"

Không đợi Dương Mai trả lời, đám bạn hắn chen miệng vào, xen lẫn tiếng cười đùa:

"Này, bạn gái cậu à? Thanh Anh à Thanh Anh..."

Dương Mai ngượng chín mặt, cô vẫn ngồi lì dưới nền đất, tay chân không nhúc nhích nổi. Giờ không đứng lên được, vừa bị trẹo cổ chân, vừa bị trêu đùa. Nay đúng là số đen!

Đương lúc cô nghĩ lung tung, Thanh Anh từ đâu bước đến, nói:

"Còn đi được không? Hay què luôn rồi?"

Cô ngẩng đầu, ánh nhìn của hắn vẫn lạnh tanh như vậy, chỉ mỗi tội câu nói của hắn như giải vây cho cô. Dương Mai cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ cất lên:

"Hình như bị trẹo chân rồi, không đứng lên được."

Nói rồi miệng cô liên tục kêu đau, Thanh Anh đứng yên nhìn, như suy tính điều gì mà nhìn rất chăm chú. Hắn tới gần, bế xốc cô lên.

"Tôi đưa cô đến phòng y tế."

Xung quanh đám con trai lại reo hò, cùng những tiếng huýt sáo vang lên. Dương Mai đỏ hết mặt, thoạt nhìn còn tưởng cô bị ốm, tay cũng luống cuống, không biết để đâu, từ lúc nào tay cô đã yên vị trên cổ áo hắn.

Nhịp tim Thanh Anh nhanh thật. Cô dường như nghe rõ tiếng đập bình bịch của tim, nghe chừng rất hồi hộp, mà sao mặt vẫn lạnh tanh. Dương Mai thoáng nhìn lên tai hắn, đôi tai phớt hồng như tố cáo lại chủ. Cô bất giác cười lên, Thanh Anh nhíu mày, khó chịu cất lời:

"Cô mà còn cười, tôi sẽ ném cô xuống cho cô khỏi phải đi, nằm xe lăn đến hết đời."

Dương Mai nghe thấy thế thì im bặt, ngoan ngoãn để hắn bế đến phòng y tế. Đến nơi, chị y tá thân thiện hỏi han, hắn cũng ở lại với cô khiến cô hết sức cảm động.

"Thanh Anh, cậu thật tốt."

Dương Mai nói, cô cười tươi. Thanh Anh thấy nụ cười ấy lại bỗng chốc đơ người. Cô bị hắn nhìn chằm chằm đến ngại ngùng, cô cất tiếng phá tan bầu không khí ái muội này.

"Cuối cùng cậu cũng quan tâm đến tôi."

Thanh Anh mặt không biểu cảm mà trả lời:

"Chỉ là giúp đỡ bạn bè, cô không cần tự suy diễn."

Hắn nói xong liền chạy đi. Trong lòng hắn như có mầm hoa mới nhú, chuẩn bị đươm hoa kết trái. Sao hắn lại phải lòng một con nhóc bốn mắt xấu xí đó được? Không thể nào. Thanh Anh tự an ủi chính mình, tự tay hắn dập tắt mầm non mới nhú ấy.

Trong khi đó, Dương Mai vẫn đang ngồi trong phòng y tế, nghĩ đến chuyện Thanh Anh vừa giúp mình, cô lại vui phơi phới như đón Tết. Cậu ấy lạnh lùng là vậy nhưng thực chất vẫn quan tâm đến mình.

Rồi sẽ có ngày cậu "đổ" mình thôi, Thanh Anh.