Chương 4: Bắt đầu thấy thiếu

"Dạo này không thấy con nhóc bốn mắt đó đi tìm mày nhỉ, Thanh Anh?"Gia Huy ngồi gặm mẩu bánh mì, mắt đảo liên hồi. Cậu ta không chịu ngồi yên một chỗ, chưa được ít phút đã nhổm dậy ngó nghiêng sang bên ngoài.

"Mày cứ đứng lên ngồi xuống, ai không biết nhìn vào lại tưởng mày là người yêu của nhỏ đó đấy."

Thanh Anh khó chịu nói. Gia Huy vội vàng ngồi xuống, cái tính bép xép vẫn không bỏ, mồm liên tục hỏi. Hắn lấy làm bực, bình thường cô ta sẽ chạy tới, một hai câu đều là Thanh Anh, sao nay lại không thấy đâu.

Thanh Anh chậc một tiếng, thôi thì kệ, cô ta không tới tìm cũng tốt, mình đỡ phải mang cái mác người yêu của con nhỏ xấu xí đó.

Cứ như vậy mà qua một tháng, không còn thấy bóng dáng của Dương Mai. Vẫn như một thói quen cũ khó bỏ, hắn luôn nhìn ra ngoài, mỗi lần có người gọi, hắn đều liên tưởng đến cô nhóc bốn mắt đó chạy tới.

"Nè, Thanh Anh!"

"Dương Mai, tôi đã bảo cô đừng làm phiền tôi nữa mà..."

"A, tớ không phải Dương Mai.."

Thanh Anh lúc này mới ngớ người ra, liên tục nói xin lỗi cô bạn kia. Vì vậy mà mọi người lại xì xào bàn tán, cho rằng Thanh Anh nhớ Dương Mai. Lần này, hắn không phủ định cũng không khẳng định, chỉ phủi mông bỏ đi.

Trong một siêu thị nhỏ, một cô nhóc đang hí hoáy lục tìm gói snack, đứng bên cạnh là anh chàng đẹp trai, cao m8, luôn nhìn cô nhóc cười dịu dàng. Ánh mắt ấy thâm tình đến độ mọi người trong cửa hàng phải xuýt xoa. Các cô gái thì thầm to nhỏ, họ ghen tị đến nhan sắc và cả độ "soft" này.

"Oa, gói snack đó đây rồi!Anh trai, em muốn mua thêm kẹo dẻo nữa."

"Ừm, đều nghe theo em."

Cô nhóc vui mừng cười rạng rỡ, vội lôi anh trai đi.

"Dương Mai, học ở nhà có vẻ bất tiện cho em, sắp thi THPTQG rồi, em nên trở lại trường ôn nốt 1 tháng cuối."

Dương Mai đang nắm tay anh đi, chợt dừng lại. Cô phụng phịu quay xuống nói:

"Anh à, đến trường chán lắm, em học ở nhà cũng tốt mà, em cũng không bỏ buổi nào."

Dương An véo má cô, trách móc:

"Em ở nhà không thèm ló mặt ra buổi nào, bộ không thấy chán sao? Ở lớp có thầy cô, có các bạn nữa, tháng cuối học cùng thầy cô, sắp tới chia tay rồi, không còn gặp lại nữa."

Dương Mai im lặng. Đến trường sẽ gặp lại Thanh Anh, cái tên đáng ghét dám nói cô xấu xí, phải gặp lại có chút bất tiện. Cô cắn răng, mím môi mà nói với anh:

"Thôi được, mai em đến trường, anh đưa em đi nhé?"

"Được thôi, rất hân hạnh được phục vụ công chúa nhỏ."

Dương An để tay lên ngực, ra dấu như người phục vụ làm Dương Mai một phen cười nắc nẻ. Hai anh em cứ thế mà đi mua sắm đến tối mới chịu đi về, tay xách nách một đống đồ vào cổng.

Dương Mai sau một buổi đi chơi với anh trai, cô ngả lưng xuống giường nằm trằn trọc. Thanh Anh, không biết cậu còn nhớ tôi không? Tôi thì còn nhớ, cậu đã mở miệng chê bai tôi trước mặt mọi người. Mối hận này, tôi sẽ trả lại cậu gấp bội lần.

Dương Mai trẻ con là vậy, thực tâm cô vẫn luôn nhớ Thanh Anh. Tôi ghét cậu, nhưng tôi vẫn thích cậu.

Thanh Anh, hẹn mai gặp lại.