Chương 2

Có lẽ Hạ Tiểu Sinh nấu ăn không đa dạng được như đầu bếp, nhưng món nào cô nấu được đều có thể khiến người ngửi thấy mùi thơm phải thèm thuồng, người ăn vào thì hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng mà Trần Diệc thích ăn, một vòng người quay xung quanh phòng bếp, có người cười trêu:

- Tiểu Sinh nấu ăn ngon thật đấy, rõ là vừa ăn rồi giờ bụng lại kêu tiếp, nếu tôi có tiền tôi sẽ mời nhóc về nấu ăn cho riêng mình tôi!

Những người khác cười ầm lên, cô đành khiêm tốn nói ra sự thật đau lòng:

- Là do nguyên liệu nấu ăn tốt thôi ạ, đều là của nông trại thuần thiên nhiên không chất hóa học, kể cả dầu mỡ cũng là có một không hai trên thế giới, con dùng chúng nên mới nấu ngon được vậy thôi.

Đúng ra là nguyên liệu đắt khét mới là lí do quan trọng nhất để các đầu bếp có thể phát huy được hết năng lực của bản thân, Trần Diệc chú ý từ ăn mặc ở đi lại, gì cũng phải dùng tốt nhất, có lẽ vì thế nên Trần Thiên ngày càng gầy yếu mất vợi sức khỏe vì cuộc vui không lành mạnh, còn bố anh ta lại khỏe khoắn như trai đôi mươi.

"Cốc... Cốc... Cốc."

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Trần Diệc vẫn bận mải với số liệu dày đặc trong máy tính, mắt không xê dịch khỏi chúng dù chỉ một chút, miệng thì nói:

- Vào đi!

Cứ tưởng là quản gia lại đến làm phiền, nhưng giọng nữ vừa cất lên là ngọn lửa trong lòng hắn bị dập tắt luôn:

- Bố ơi, bố ăn chút gì cho đỡ đói đã, thật là, con mới rời đi mấy ngày mà bố đã chểnh mảng việc ăn uống rồi ư?

Hạ Tiểu Sinh đến gần người đàn ông, cô dùng đũa cuộn rau lại, đưa đến miệng hắn.

Trần Diệc há miệng ăn, hắn nhếch môi, giọng nói ấm áp:

- Bố cứ tưởng Tiểu Sinh quên mất bố rồi? Sao nào, con quyết định ở khu biệt thự nào quanh đây chưa?

Tiện cho việc cô qua lại giữa hai bên, hắn đã tặng con dâu cũ vài biệt thự giá nghìn tỷ ở gần đây, phải nói là Trần Diệc bỏ tiền cho Hạ Tiểu Sinh còn nhiều hơn cả cho con trai ruột.

Mà Trần Thiên là xin mới có, còn cô là được người đàn ông tự động cho.

Cô tì cánh tay lên vai hắn, nhìn từ trên xuống dưới còn thấy cả đầu ti thấp thoáng sau lớp áo sơ mi, ở nhà Trần Diệc ăn mặc tùy tiện lắm, cúc áo chỉ cài mấy cái từ dưới lên trên thôi, cũng có thể là được ngắm cơ thể nam tính này nhiều nên Hạ Tiểu Sinh mới di tình biệt luyến dễ đến vậy.

Người phụ nữ vẫn đút cho người đàn ông ăn, cô chuyển sang tư thế ôm lấy hắn từ sau lưng, ngực tì vào lưng hắn, một mềm một cứng dí vào nhau.

Nghiêng đầu vừa ngắm nửa mặt điển trai của bố chồng, vừa phun hơi thở ấm áp vào cổ hắn:

- Người ta đi cả tuần mà bố cũng không đến gặp người ta một lần, là bố quên con thì đúng hơn ý!