Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kịch Bản Bí Mật

Ngoại truyện 6

« Chương Trước
Sau khi được bác sĩ kiểm tra và kê đơn thuốc, Hạ Tiểu Sinh phải thức trắng đêm để dùng nước thuốc lau người cho Trần Diệc.

Xuân dược loại nặng nên được xử lí từ trong ra ngoài mới không để lại di chứng cho mai sau, đừng tin mấy lời bị chuốc dược thì lăn giường bắn tinh là khỏi, bởi vì tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông gắn liền với sức khỏe của họ, khi cơ thể đang trong trạng thái yếu ớt mà còn mất đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ là người đó như bị đào rỗng thân thể, sức khỏe giảm sút ngay.

Trần Diệc mơ mơ màng màng liếʍ cổ người bên cạnh, trái tim an ủi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hạ Tiểu Sinh:

- Bảo bảo, đừng lo lắng, ngủ một giấc, là ổn rồi...

Cô lấy tay bịt miệng, cố nén không cho tiếng nức nở phát ra.

Bác sĩ nói xuân dược này bị đổ quá liều, nó có tác dụng phụ rất lớn với phụ nữ, nhưng Trần Diệc uống vào một ngụm nhỏ cũng đủ hắn phải nằm liệt giường cả tháng, nhất là dươиɠ ѵậŧ không thể cẳng được trong một thời gian.

Chỉ vì chút vô ý, cô đã hại hắn, bảo cô không áy náy đau lòng sao được...

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, giờ chỉ có chăm sóc hắn thật tỉ mỉ mới là điều cần làm nhất, còn cô tin vào hắn, nếu hắn đã nói không phải để tâm đến đám chuột chũi chui rúc ở cống rãnh, vậy cô sẽ yên lặng chờ đợi hình phạt mà bọn chúng phải nhận.

...

Có cảnh sát bắt tay vào điều tra, không đến một tuần, đám dây ma rễ má đều bị gom lại hết, từ Trần Thiên đến Trịnh Thư Hân và Vương Nhã, không một ai trốn được.

- Không phải chứ, con trai lại muốn hại bố đến mức đoạn tử tuyệt tôn? Là vì ghét Hạ Tiểu Sinh hay vì gia sản đây?

- Đúng là thói đời nóng lạnh, không phải cứ có quan hệ huyết thống là tin tưởng được. Sói mắt trắng thật!

- Thế Trần tổng sao rồi? Đừng nói là bị hủy thật rồi nhá?

- Suỵt, nói to thế, chúng ta bàn luận riêng với nhau thôi. Cẩn thận rước họa vào thân!

Một cái lưới bắt chục con cá, từ người chủ mưu đến kẻ bị lợi dụng, nhưng chính bản thân vẫn bị ảnh hưởng. Tóm lại là có hai đằng: một là tin Trần Diệc bị thương căn bản là giả, đấy chỉ là mánh lới để đẩy đám ruồi bọ vào chỗ chết; hai là để xử lí những người thân cận, hắn ta tình nguyện hủy hoại cả chính mình, phải nói là kiên quyết độc ác không còn gì để nói.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, tội ảnh hưởng tới sức khỏe tính mạng của người khác bọn chúng có thể trốn bằng những lời như không phải cố ý. Tiếc là bằng chứng Vương Nhã cấu kết với công ty nước ngoài, muốn lấy tin mật về khu đất mà Trần Diệc và chính phủ hợp tác để đưa cho chúng, tội cứ chồng lên nhau, không cần hắn phải ra tay, phía cảnh sát tự khắc biết phải xử lí chuyện to tày đình này như thế nào.

Không có luật sư, cũng chẳng cần thẩm phán xử tội, trong vòng một tuần, Trần Thiên đã phải lĩnh án hai năm tù, Vương Nhã bị xử tử...

Giờ đâu còn là công tử hào hoa, đâu còn phu nhân lịch thiệp, cả bốn người đều mặt xám mày tro, quần áo xộc xệch, dù la hét gào thét thế nào cũng chẳng ai quan tâm.

Trong lòng chúng trào lên nỗi sợ tận xương tủy, nhất là Trần Thiên, anh ta không nghĩ tới bố ruột lại ác với mình như vậy, chỉ là thuốc vô sinh thôi mà, có anh ta còn chưa đủ sao... Phụ nữ cũng đầy rẫy ra, Hạ Tiểu Sinh mà bị mất mặt thật thì đổi người phụ nữ khác...

Tóm lại khuôn mặt ai cũng hôi bại tuyệt vọng, Vương Nhã đợi mãi cũng không thấy chồng mình đến, bà ta biết, bản thân bị bỏ rồi...
« Chương Trước