Chương 46: Nhược nhi mưu tính

"Tỉnh?"

Lăng Sở Nhược chậm rãi mở mắt, ánh sáng mặt trời quá mức chói chang trực tiếp rọi xuống khiến mắt nàng có chút không thích ứng được. Xung quanh tràn đầy tiếng vó ngựa, tiếng gió rít cùng với tiếng người la hét tạo thành thứ âm thanh vô cùng hỗn loạn.

Nàng lại đang ở đâu vậy?

Mặt đất không ngừng rung chuyển, cảnh vật thay đổi liên tục. Lúc này Lăng Sở Nhược mới ý thức được bản thân đang ở trên lưng ngựa. Nàng theo phản xạ túm lấy dây cương liền phát hiện trên đó đã sớm đã bị chiếm giữ rồi

Trên ngựa còn có một người nữa!

Nàng căng thẳng đến cứng người, vết thương ở hậu bối nhói lên từng đợt khiến nàng nhận ra chuyện hôm qua không phải mơ

"Khó chịu sao?" Thanh âm lạnh lẽo có chút quen tai. Nàng ngẩng đầu, suýt chút nữa thì hét lên

"Ngươi..."

Nam nhân có nửa gương mặt như ma quỷ không phải Tuy Liêm thì còn có thể là ai nữa. Lăng Sở Nhược thật bất ngờ bởi nàng đã từng chứng kiến võ công của Xuân Nhàn, ngay cả Hoàng Kỳ cũng không phải là đối thủ của nàng ta vậy mà Tuy Liêm lại có thể hoàn hảo cứu nàng thoát ra.

Không lẽ nhân sĩ giang hồ mỗi người đều là võ công cái thế sao?

Khoan tính toán đến việc Lăng Sở Hương võ công đúng là không tồi nhưng Hoàng Kỳ dù sao cũng là phó tướng quân bên cạnh Lãnh Nguyệt Thanh. Người bên cạnh đương kim thái tử lẽ nào không bằng người bên cạnh một trang chủ giang hồ hay sao?

Lăng Sở Nhược trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không có quá nhiều cơ sở để suy đoán. Căn bản là mấy năm nay nàng không quá chú tâm về chuyện trong giang hồ ngoại trừ việc tìm kiếm tung tích ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu

"Là huynh cứu ta sao?" Nàng dịu giọng hỏi, mặc dù không xác định được mực đích cứu người của Tuy Liêm là tốt hay xấu nhưng nàng nguyện tin tưởng. Không vì điều gì, đơn giản là nếu hắn có ý đồ xấu, với võ công như vậy nàng căn bản không có biện pháp trốn

"Phải" Tuy Liêm rất kiệm lời, thậm chí so với Lãnh Nguyệt Thanh còn muốn kiệm lời hơn.

"Đa tạ" Lăng Sở Nhược ngước lên cũng chẳng thấy được chút biểu cảm nào, không nhận được hồi đáp, nàng đành liếc mắt đánh giá khu chợ nhỏ. Người đi đường mặc dù không tính là đông nhưng phi ngựa với tốc độ như vậy thật sự ổn sao? Một phần có lẽ cũng là nhờ gương mặt của Tuy Liêm, không cần phải xin đường thì dân chúng cũng tự động dạt ra trước khi hắn đến

"Huynh định đưa ta đi đâu?" Ngập ngừng một chút, Lăng Sở Nhược quyết định hỏi

Dường như hiểu được ý nghĩ của nàng, Tuy Liêm ánh mắt hướng xuống, cứng nhắc phun ra một chữ "Triệu châu"

Trái tim Lăng Sở Nhược lại một lần nữa đập loạn lên, Triệu Châu, nàng sắp đến được Triệu Châu, sắp gặp được Lãnh Nguyệt Thanh?

"Đa tạ huynh, ơn này Lăng Sở Nhược ta nhất định sẽ hồi báo" Không biết có phải vì gió không, khóe mắt nàng lại cảm thấy cay cay. Cũng không trách được nàng, từ khi rời khỏi Tiêu Châu, những việc xảy đến đã quá nhiều rồi

"Là nghĩa vụ của ta" Tuy Liêm nói rất chậm rãi, dường như phải cân nhắc rất kỹ từng câu chữ, sau đó hắn lại thở dài, thanh âm mỏng mang theo một chút ôn hòa "Ngươi xứng đáng"

Lăng Sở Nhược không hiểu xứng đáng trong lời nói của Tuy Liêm có nghĩa là gì nhưng nàng có thể đoán được nghĩa vụ trong lời hắn nói. Rất có thể Lăng Sở Hương hạ lệnh cho hắn bảo vệ nàng. Nàng xưa nay không thích nghi ngờ vô căn cứ, huống hồ hiện tại Tuy Liêm chính là hy vọng duy nhất đưa nàng đến Triệu Châu

Ba ngày, Tuy Liêm dùng thời gian ba ngày để đến Triệu Châu. Trong khoảng thời gian này, hai người ăn uống đều ở trên lưng ngựa, nàng nhiều lần muốn hỏi về Thần phi nhưng lại khoong biết mở lời thế nào, căn bản là Tuy Liêm luôn bày ra bộ dáng bị người thiếu nợ, nàng cũng ngại nói nhiều làm phiền người ta

Lăng Sở Nhược hậu bối bị thương không thể tự mình cưỡi ngựa, chỉ có thể cùng Tuy Liêm cưỡi chung. Hơn hết chính là nàng nhận thấy tốc độ cưỡi ngựa của Tuy Liêm rất đáng nể, đó mới chính là lý do quan trọng

Thiên Túy dược là loại rượu thuốc cực kỳ quý hiếm, mười năm mới có thể ngâm ra được một lọ, có tác dụng trị thương gân cốt. Lăng Sở Nhược không ngờ đến Tuy Liêm lại hào phóng đưa cho nàng. Đúng là ngàn lượng khó cầu, đến ngày thứ ba thì nàng không còn cảm giác đau nữa.

Không hổ danh là kỳ dược

Cổng thành đã ở gần ngay trước mắt, từ ngọn đồi bên này nhìn đến là một vệt đen trải dài không đồng đều liên tục nhấp nhô tạo thành cảnh tượng rất kỳ lạ. Lăng Sở Nhược trái tim đập loạn nhịp, hi vọng không có chuyện gì bất trắc xảy ra

Lãnh Nguyệt Thanh ngươi nhất định phải chờ ta.

Càng đến gần mới thấy rõ được thì ra vệt đen kia chính là đám đông đang đứng trước cổng thành. Đa số bọn họ đều là dân thường tay không tấc sắc, trên những gương mặt lam lũ đều có những biểu cảm tức giận, có cả tang thương và bất lực. Một số người ngồi co ro dưới đất nhưng cũng có không ít người không cam tâm với số phận mà ông trời đã an bài, dùng tay và thân người đập vào cánh cổng sắt uy nghiêm sừng sững, miệng thét lên những tiếng kêu hung tợn

"Mở cửa, các ngươi mau mở cửa. Đồ khốn nạn, quân cướp nước, lũ gϊếŧ người"

"Mau mở cửa, cứu chúng ta đi"

Thế mà cổng thành vẫn đóng kín

Một dự cảm không lành dần lan tỏa

"Tuy công tử, làm phiền huynh mấy ngày bôn ba, ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Hẹn ngày tái ngộ, ơn này vĩnh viễn không quên" Lăng Sở Nhược xuống ngựa, cúi đầu cảm tạ Tuy Liêm

Tuy Liêm im lặng nhìn nàng, nửa bên gương mặt lành lặn khẽ cúi xuống. Nhân sinh thật biết trêu đùa, rõ ràng là một vị công tử dung mạo xuất chúng, khí thế đường hoàng, nếu nửa mặt bên kia không bị như vậy.

"Không dám làm phiền công tử thêm nữa, sau này ta nhất định sẽ báo đáp" Nàng ngập ngừng một chút, thấy Tuy Liêm vẫn không có ý định mở miệng thì đành nói tiếp "Cáo từ"

Không thể trách nàng thiếu lễ độ, muốn trách phải trách Tuy Liêm quá bất cận nhân tình. Ngay lúc nàng định quay lưng, Tuy Liêm đột ngột lên tiếng

"Đợi đã"

Lăng Sở Nhược quay đầu, chờ hắn nói tiếp. Tuy Liêm tìm kiếm trong tay áo, rút ra một chiếc hộp gỗ vô cùng đơn giản ném vào tay nàng

"Cho ngươi, mở ra" Lời ít ý nhiều, Lăng Sở Nhược không thể từ chối, chỉ có thể y lời Tuy Liêm

Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, kể từ lúc nàng xuất hiện đã khiến không khí trầm đi hẳn, dường như mọi ánh mắt đều muốn hướng về phía nàng. Lăng Sở Nhược cũng không ngừng quan sát bọn họ, phát hiện có không ít người có biểu hiện của dịch bệnh

"Mọi người ở đây đều mắc dịch bệnh sao?"

Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân như chứa đựng ma lực. Đôi lần có người muốn tiến đến trả lời nàng, đáng tiếc đều bị người bên cạnh ngăn lại. Hết cách, nàng đành bước đến gần một thiếu phụ đang bế đứa nhỏ không ngừng khóc lóc

"Hài tử này cũng nhiễm rồi?"

"Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải người Triệu, ngươi là người Thục"

Thiếu phụ thoáng chút run rẩy, chỉ có đôi mắt khi nhìn nàng đầy vẻ căm phẫn. Triệu quốc ngôn ngữ khá giống với Thục quốc, duy chỉ có thân hình thì nhỏ bé hơn hẳn. Đối với những nữ nhân ở Thục quốc thì Lăng Sở Nhược vốn không thể so sánh được, bất quá đối với nữ nhân Triệu quốc nàng lại có phần nhỉnh hơn

"Các ngươi làm sao lại ở ngoài đây? Cổng thành tại sao lại đóng vậy?"Lăng Sở Nhược hoàn toàn không bị hành động của thiếu phụ làm cho phật lòng, nàng vẫn chậm rãi hỏi mặc dù trong lòng cũng có chút suy đoán

"Ngươi tránh ra, loại người chuyên đi xâm lược như các ngươi thì hỏi hỏi cái gì? Muốn chế nhạo bọn ta sao? Các ngươi là lũ người tàn bạo vô nhân tính"

Thiếu phụ bất ngờ đẩy nàng, mặc dù không quá mạnh tay nhưng nhiều ngày đi đường mệt mỏi khiến thân thể hư nhược ngã ra đằng sau. Lăng Sở Nhược thầm than không tốt, bất quá một lực quay đầu định nói cảm ơn, bất quá nhìn gương mặt lạnh như tờ của Tuy Liêm, nàng đành nói

"Tuy công tử, ta không sao"

Đùa chứ, nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn còn không làm bọn họ hoảng sợ sao? Ngay cả hài tử trên tay thiếu phụ khi nhìn thấy hắn cũng òa khóc

"Yêu...yêu quái"

Thiếu phụ lắp bắp không ngừng, chân run rẩy như không thể nhấc đi được. Lăng Sở Nhược nhíu mày chắn trước mặt Tuy Liêm, sợ hắn không vui, nàng nói

"Vị đại tỷ này xin đừng xúc phạm người khác" Rồi nàng quay sang Tuy Liêm dịu giọng "Tuy công tử, ở đây có dịch bệnh, ngươi không nên lưu lại"

"

"Người dưới là kẻ nào? Từ đâu đến làm náo loạn cổng thành"

Lăng Sở Nhược ngẩng đầu, trên cổng thành cao lớn xuất hiện một nam nhân mặc y phục trưởng đội cấm vệ, ngạo nghễ nhìn nàng bằng nửa con mắt

"Vị huynh đài này, cảm phiền báo cho thái tử điện hạ, Lăng Sở Nhược cầu kiến"

"Tiểu mỹ nhân a, điện hạ của chúng ta cũng là nữ nhân, ngươi không cần phí sức mê hoặc nha"

Đáng tiếc cho một tuyệt sắc mỹ nhân lại đứng giữa một đám nạn dân. Dù cho vàng hắn cũng không dám động vào người nàng.

"Cận nhi, hài tử của ta, con làm sao vậy?"

Lăng Sở Nhược giật mình quay đầu, thiếu phụ ở ngay cạnh bỗng dưng quỳ thụp xuống. Đứa trẻ trong tay nàng ta im lặng không còn khóc nữa, mắt nhắm nghiền thở ra những luồng khí nặng nề. Lăng Sở Nhược lập tức nghiêm nét mặt ngồi thụp xuống "Đưa ta"

Không để thiếu phụ kịp phản ứng, nàng thành thục bắt lấy tay đứa trẻ, chuyên chú bắt mạch

"Ngươi làm gì? Ngươi..."

Thiếu phụ nét mặt xanh mét vẫn còn rất nhiều cảnh giác đối với Lăng Sở Nhược nhưng nàng rất nhanh đã đặt tay lên động mạch cổ. Vẻ chuyên chú của nàng khiến thiếu phụ như muốn ngừng thở, nàng ta nhận ra nữ nhân này đang làm những hành động giống với lão đại phu ở gần nhà.

"Cẩn nhi của ta có làm sao không?" Thấy nét mặt nàng giãn ra, thiếu phụ lo lắng hỏi

Lăng Sở Nhược thở phào một hơi, ấn vào huyệt vị trên đầu của đứa nhỏ, đôi mắt to tròn hơi hé mở. Nàng liền hướng thiếu phụ nhẹ nhàng giải thích

"Chỉ là có chút kiệt sức, không sao. Trước hết phải giữ ấm cho nó, tránh khí lạnh làm tổn thương" Ngừng một lát, nàng ngẫm nghĩ rồi mới quyết định nói "Vừa rồi ta bắt mạch cho nó, đứa bé này rất có khả năng chưa nhiễm dịch bệnh nhưng còn phải xem xét một thời gian nữa"

"Thiên nữ, người nhất định là thiên nữ. Cầu xin người, cầu xin người hãy cứu nó, cầu xin người"

Thiếu phụ đột nhiên quỳ xuống, gương mặt khắc khổ trở nên bừng sáng lạ thường. Việc nàng ta vui mừng như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của Lăng Sở Nhược, đó cũng là lý do nàng muốn nói ra nhưng lại ngập ngừng. Nàng chính là sợ suy đoán của mình sai khiến cho người khác thất vọng.

"Vị đại tỷ này, ta không phải thiên nữ, ngươi đứng lên đi" Nàng thở dài đưa tay ra đỡ, còn chưa chạm được vào tay thiếu phụ kia thì đã bị cản lại bởi một cánh tay khác. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc, chỉ thấy Tuy Liêm rất nhanh đã lôi thiếu phụ đứng dậy

Nam nhân này lại làm sao vậy?

"Thiên nữ, tiện nữ cầu xin người, xin người thương xót Cẩn nhi, nó còn nhỏ như vậy. Nếu người muốn thì hãy dùng mạng của tiện nữ để đổi cho nó"

Thiếu phụ đã rất mệt mỏi, hai hàng lệ nhỏ xuống khiến gương mặt bám đầy bụi đất càng thêm loang lổ. Nàng ta lưu luyến nhìn hài tử của mình rồi dứt khoát đưa nó đến trước mặt Lăng Sở Nhược, bằng giọng điệu vô cùng chắc nịch, nàng ta nói tiếp "Người nhất định là thiên nữ, người có thể thần phục được yêu quái, còn có thể cứu tỉnh Cẩn nhi. Tiện nữ có thể chết nhưng đứa nhỏ này vô tội, cầu xin người hãy thương xót nó"

Lăng Sở Nhược đưa tay định đón lấy đứa nhỏ nhưng lại một lần nữa bị ngăn lại. Đến lúc này thì nàng mới hiểu, Tuy Liêm là không muốn nàng tiếp xúc với bệnh dịch.

"Tuy công tử, ta sẽ không sao"

Nàng mỉm cười cảm kích, vẫn quyết định ôm hài tử vào lòng. Hài tử vừa chuyển sang tay nàng liền nhoẻn cái miệng nhỏ xinh lên, mặc dù bọc tã đã chuyển màu sẫm nhưng gương mặt nó vẫn cứ trắng nõn. Nhìn vào đôi mắt bừng sáng của thiếu phụ, Lăng Sở Nhược chỉ đành gật đầu trấn an

"Ta sẽ cố hết sức"

Cuộc đối thoại của nàng và thiếu phụ hoàn toàn lọt vào tai của những người xung quanh. Ngay lập tức tiếng xì xầm nổi lên từ tứ phía

"Xem kìa, nàng ấy dám chạm vào Tiêu nương, xem ra là không sợ lây bệnh"

"Ngươi nói phải, nhìn thần thái kia, nhất định là thiên nữ không sai được. Nào có người phàm nào mà đẹp như vậy chứ"

"Đúng vậy, đúng vậy, lần này chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi"

Bọn họ nhìn nhau mừng rỡ nhìn nhau, không hẹn mà đồng loạt quỳ xuống, kể cả những người đã sức tàn lực kiệt cũng cố gắng nhổm dậy, thanh âm như vang vọng đến chín tầng mây.

"Thiên nữ, xin hãy cứu tiểu dân đi"

"Thiên nữ"

Lăng Sở Nhược như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, hàng trăm con người quỳ dưới chân nàng khiến cho nàng thậm chí còn muốn thụp xuống quỳ theo. Lễ này nàng nhận nổi không?

Dù không nhận thì cũng đã lâm vào tình thế bắt buộc, nàng hiện tại chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ, bọn họ cũng rất có thể là nhân tố khiến nàng được vào thành. Trong đầu Lăng Sở Nhược không ngừng lên kế hoạch, nàng muốn để Lãnh Nguyệt Thanh biết được nàng đã đến, chỉ sợ kẻ kia phong tỏa mọi tin tức, như vậy thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn

Không sao cả, đã đến nước này có loạn lên cũng không phải là cách, dù sao thì chỉ là suy đoán của nàng, nàng thà tin rằng chính Lãnh Nguyệt Thanh hạ lệnh nhốt nạn dân ngoài thành còn hơn việc nàng ấy gặp nguy hiểm. Bất quá Lăng Sở Nhược biết, Lãnh Nguyệt Thanh sẽ không làm chuyện ngu ngốc và thất đức đó

"Mọi người đều đứng lên đi, ta sẽ cố hết sức"

"Thiên nữ đồng ý rồi, đồng ý rồi"

"Chúng ta sống rồi"

Tiếp theo đây mới chính là vấn đề, nàng làm sao có đủ dược để giúp đỡ bọn họ? Dịch bệnh này nói nhẹ không nhẹ nhưng cũng không nặng, chỉ cần có đủ tài lực thì sẽ không có vấn đề gì. Nhìn nàng bây giờ đi, ngay cả bộ y phục bán cũng chẳng được mấy đồng, mà nàng sẽ không thánh thiện đến mức bán danh tiết để cứu người. Nếu là mẫu thân, chắc người sẽ làm vậy

Lăng Sở Nhược thở dài, bất đắc dĩ nhìn Tuy Liêm đang bày ra bộ dáng "tự làm tự chịu đi". Đại ca à, ngươi có thể dùng bộ mặt đó để đi cướp tiền được không?

Đối diện với ánh mắt sùng bái của nạn dân xung quanh, nàng đành nuốt nước mắt vào trong, bày ra bộ dáng "ta có thể dẹp yên bệnh dịch này dễ như trở bàn tay" mà nói

"Các vị, trước tiên xin hãy đứng lên đã" Tất cả đều y lời nàng, người nọ bám lấy người kia cùng nhau đứng lên. Chờ cho không khí lắng xuống nàng mới nói tiếp "Hiện tại nếu một mình ta thì sẽ không đủ sức lực vậy nên những ai còn khỏe mạnh xin hãy đứng ở một bên, số người còn lại có thể dựa vào tình trạng để chọn việc nhẹ hơn để làm"

Không ai ca thán lấy một lời, những thanh niên khoẻ mạnh hoặc những người mắc bệnh ở giai đoạn đầu đều vui vẻ làm theo phân phó của Tuy Liêm dựng chòi để trú tạm. Ban đầu ai nấy đều không dám đến gần hắn, hắn đương nhiên cũng chẳng màng đến chuyện thân cận người khác.

Trời đã ngả về chiều, những luồng khói từ những mái tranh tạm bợ toả ra ấm cúng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người ở đây đều sinh hoạt hệt như trước khi xảy ra nạn dịch, bọn họ có niềm tin vào thiên địa quỷ thần, có niềm tin về thiên nữ đã tìm ra bọn họ, có niềm tin sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh để trở về với gia đình.

Trong lúc bọn họ vui vẻ ăn uống, Lăng Sở Nhược vẫn giam mình trong cái chòi mà Tuy Liêm đã dựng lên cho nàng. Nhìn số dược liệu ít ỏi đến đáng thương nằm trên tấm thảm cũng bé xíu, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng không biết phải phối chế dược liệu như thế nào

"Thiên nữ, tiện nữ có thể vào được không?"

Bên ngoài có tiếng người, là Tiêu nương - mẫu thân của Cẩn nhi, đứa trẻ được nàng cứu. Mặc dù chỉ là một mái che tạm bợ có thể dễ dàng ra vào nhưng ai nấy đều kính trọng nàng, dùng những lễ nghi trang trọng nhất để đối xử với nàng. Nét mặt Lăng Sở Nhược giãn ra, nàng nói "Vào đi"

Tiêu nương rón rén bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn khá đầy đủ gồm ba món mặn một món canh. Nói là đầy đủ nhưng thực chất chỉ là thức ăn thừa chắt góp từ trên người những nạn dân, tất cả đều tát lên vẻ nghèo nàn đáng thương. Tiêu nương xấu hổ đỏ mặt, đôi mắt long lanh tội nghiệp chỉ biết cụp xuống

"Đây là những thứ tốt nhất" Dường như sợ Lăng Sở Nhược không tin, nàng ta vội vã nói thêm "Cho dù là ngày thường tiện nữ cũng không ăn được những món ngon này"

Lăng Sở Nhược gật đầu thấu hiểu, nàng chỉ tay vào hai cái màn thầu nhỏ xíu bằng lòng bàn tay nằm trong góc như thể có người cố ý che đi, hỏi "Cái này là màn thầu chay?"

Tiêu nương lúng túng trả lời "A vâng, nếu thiên nữ không thích, tiện nữ sẽ đổi món khác"

"Không cần, ta ăn chay, ta lấy thứ này, những món còn lại coi như cho ngươi và Cẩn nhi" Nàng bước đến rút ra hai cái màn thầu cứng ngắt rồi đẩy lại khay thức ăn cho Tiêu nương. Tiêu nương một thoáng sững sờ, có chút không tin được hỏi lại

"Thiên nữ không ăn thật sao?"

Lăng Sở Nhược chắc nịch gật đầu rồi dường như nghĩ ra điều gì, nàng nói "À đúng rồi Tiêu đại tỷ, ta gọi Lăng Sở Nhược, ngươi cứ gọi ta Sở Nhược cũng được, đừng gọi thiên nữ nữa"

Tiêu nương ngập ngừng không dám, hai chân không ngừng khép chặt lộ rõ vẻ căng thẳng "Như vậy dường như không hay lắm"

Lăng Sở Nhược phất tay quả quyết "Cứ thế đi, không cần quá câu nệ, đừng tự xưng là tiện nữ nữa, ta không thoải mái"

"Vậy..." Tiêu nương cắn môi nói "Vậy không phiền thiên à không, không phiền Sở Nhược tiểu thư nữa"

Nhìn bộ dạng lấm lét của Tiêu nương, Lăng Sở Nhược chỉ biết dở khóc dở cười, nàng tự vấn không biết đã làm gì mà khiến Tiêu nương sợ hãi lo lắng như vậy

Màn thầu quả thật khó ăn, vừa cứng lại vừa khô, nàng nhắm mắt ăn hết một cái rồi uống liền một ngụm nước. Có lẽ đây chính là thứ khó ăn nhất trong cuộc đời của nàng

"Tiểu Cẩu, không được chạy lung tung"

Tiếng kêu đầy sợ hãi của thiếu phụ không làm cho hài tử hiếu động dừng lại. Cánh cửa mỏng manh bật mở, nữ hài mặc một bộ y phục vá chằng chịt chạy vào, gương mặt đen đúa sững sờ khi nhìn thấy bạch y tuyết trắng nữ nhân đoan trang ngồi trên ghế

Lăng Sở Nhược nhoẻn miệng cười, lấy tay vẫy vẫy nó "Đến đây"

Tiểu Cẩu chớp chớp mắt, ngần ngừ không dám bước đến. Nữ nhân này thật mỹ lệ, thật cao quý, nó từ trước đến nay chưa từng gặp qua nha. Vừa rồi Tiểu Cẩu hỏi mẫu thân muốn vào ở trong căn chòi này, nó tưởng căn chòi to như thế thì phải có rất nhiều người, thế mà trước mắt nó chỉ có duy nhất một người mà thôi

Ánh mắt Tiểu Cẩu chạm phải cái màn thầu tròn trĩnh trên bàn liền không thể nào rời mắt được. Nó đói.

Lăng Sở Nhược cũng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng đó. Nàng cầm lấy màn thầu đưa đến tận tay Tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu vội nhận lấy ăn không kịp nuốt, nhìn bộ dạng của nó, nàng cảm thấy sống mũi cay cay. Cũng là một món đồ ăn mà nàng thì nuốt không nổi, còn hài tử này lại ăn một cách ngon lành như vậy. Còn bé như thế

"Tiểu Cẩu"

Thiếu phụ gầy ốm đến mức da bọc xương vội vã chạy vào. Nhìn thấy Tiểu Cẩu, nàng ta liền ôm lấy nó "Tiểu Cẩu"

Nàng ta không ngừng rơi nước mắt khiến cho Lăng Sở Nhược không hiểu. Nàng ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi "Ngươi không sao chứ?"

Thiếu phụ dùng ánh mắt như gặp phải địch nhìn nàng, cánh tay không ngừng siết chặt Tiểu Cẩu, miệng lẩm bẩm điều gì đó nếu không chú ý sẽ không nghe rõ "Không bắt Tiểu Cẩu, Tiểu Cẩu của ta"

Tiểu Cẩu mải mê dùng tay chơi với tóc, hoàn toàn không để ý đến mẫu thân. Sau đó nó cười cười nhìn Lăng Sở Nhược, nó thích vị tỷ tỷ này, nàng rất rất xinh đẹp lại còn cho nó ăn.

Thiếu phụ thấy Tiểu Cẩu cười với Lăng Sở Nhược liền tức giận đứng dậy, ánh mắt long lên sòng sọc khác hẳn với vẻ tội nghiệp vừa rồi. Ngửi được mùi nguy hiểm, Lăng Sở Nhược lùi về phía sau

"Ngươi định làm gì?"

Thiếu phụ không nói không rằng, ngửa đầu lên hét tức tưởi. Giọng của nàng ta vừa to vừa chói khiến Lăng Sở Nhược không chịu nổi phải bịt tai lại, chóng mặt muốn ngất đi. Trời ạ, nàng đã chọc gì bọn họ vậy?

"Sở Nhược tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiêu nương và Tuy Liêm lần lượt chạy vào. Vừa nhìn thấy thiếu phụ, Tiêu nương liền hiểu ra, kêu lên một tiếng không tốt rồi dùng hết sức kéo thiếu phụ kia ra, tiện thể kéo luôn cả Tiểu Cẩu. Tuy Liêm liếc mắt dò hỏi, đáp lại là cái nhún vai bất lực của Lăng Sở Nhược

Rất nhanh sau đó thắc mắc liền có lời giải đáp. Tiêu nương thở phì phò đi vào, áy náy cúi đầu "Thật xin lỗi, Khải nương đầu óc không được bình thường, Sở Nhược tiểu thư có bị thương không?"

Lăng Sở Nhược lắc lắc đầu, chớp mắt hỏi "Nàng ấy bị làm sao vậy? Tiểu Cẩu không phải cũng có vấn đề chứ?"

Tiêu nương thở dài, ánh mắt thương hại lơ đãng hướng về phía cửa "Hài tử đó không phải Tiểu Cẩu, nó vốn là một đứa trẻ ăn mày mà thôi. Khải nương trước đây không bị điên, nàng ta cưới phải nam nhân tồi tệ, hắn ta không những rượu chè mà còn đánh đập thê tử rất dữ dội. Lúc Khải nương mang thai tháng thứ ba thì hắn đem về nhà một ả kỹ nữ" Tiêu nương nhíu mày như cố nhớ lại rồi nàng thở dài buồn bã "Khải

nương dù mang thai nhưng vẫn phải làm việc để nuôi hai người bọn họ"

Theo lời kể của Tiêu nương, Lăng Sở Nhược mi mày càng nhíu càng khẩn. Tiêu nương kể đến nhập tâm, thậm chí lúc cuối cùng còn rớt cả nước mắt

"Khải nương xảy thai ở tháng thứ 6, lúc đó nếu không nhờ có thần y cứu giúp thì cả nàng ấy cũng không giữ nổi. Sau đó thì nàng ấy trở nên như vậy, trước đây còn hay quậy phá khóc lóc cho đến lúc gặp được Tiểu Cẩu"

Không khí ngập tràn trong nỗi thê lương nặng nề. Lăng Sở Nhược đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Khải nương không ngừng quanh quẩn bên Tiểu Cẩu, Tiểu Cẩu đưa một nửa cái màn thầu nhỏ xíu vừa giấu được đưa đến miệng nàng ấy. Hai mảnh đời bất hạnh dựa vào nhau mà sống

"Khoan đã, vừa rồi ngươi nói thần y cứu mạng Khải nương, người đó là ai?"

Lăng Sở Nhược đột ngột nắm lấy tay Tiêu nương, kích động hỏi. Xảy thai ở tháng thứ sáu là việc nguy hiểm thế nào? Người có thể giữ được mạng cho Khải nương nhất định là một nhân vật lớn. Có thể người ấy sẽ góp sức giúp đỡ nàng

Tiêu nương giật mình rụt tay lại, e dè lắc đầu "Là một vị lão bá, hắn chỉ vô tình đi ngang qua thị trấn của ta, sau khi cứu mạng Khải nương thì đã đi rồi"

Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Lăng Sở Nhược. Nàng đưa tay vén sợi tóc xoà trước mặt, cảm giác ôm phải một việc có chút quá sức

"Tuy công tử, có thể nhờ huynh một việc không?" Nàng quay sang Tuy Liêm nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, ngước mắt hỏi

~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

Chap này hơi dài luôn ý, các nàng có hóng chị đại lên sàn vào ngay chap sau hay không nè? Cmt cho mình biết đi nào. Vắng chị đại lâu lắm rồi ý, có ai nhớ chị ý không? Chứ mình bắt đầu nhớ rồi huhuhu