Chương 33: Nhưng ở trong nhà ma, bởi vì sợ hãi mà ôm lấy người khác cũng là chuyện bình thường mà thôi!

Ra khỏi cửa, Nam Oánh còn lén bôi chút son môi, chất son lỏng càng khiến môi cô thêm căng mọng, nhìn chỉ muốn hôn cho một cái.

Nam Oánh lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng.

Nghĩ đến ánh mắt kinh diễm của Diệp Bắc Thù khi nhìn thấy cô, làm cô càng thêm vui sướиɠ.

Quả nhiên đàn ông đều là động vật thị giác.

“Đợi có lâu không?” Cô nói, “Bạn học Diệp, cậu muốn chơi trò gì đầu tiên?”

Diệp Bắc Thù: “Hôm nay là bồi thường đưa cậu đi chơi, mình chơi gì cũng được.”

Nam Oánh nghĩ một hồi: “Vậy mình chơi tàu lượn siêu tốc đi.”

Sau khi chơi hết một vòng các trò chơi, Nam Oánh càng chơi càng hưng phấn, Diệp Bắc Thù nhìn thấy càng kinh ngạc.

Cô quả nhiên không phải loại con gái nhát gan nhu nhược.

Cuối cùng hai người dừng lại trước cửa nhà ma.

“...Cậu có chắc là muốn chơi cái này chứ?” Diệp Bắc Thù không ngờ lá gan của cô lại lớn thế.

Trước cửa ngôi nhà ma có dòng chữ: “Cặp đôi tình nhân thử thách thành công sẽ được tặng miễn phí một bữa tối hải sản lãng mạn dưới ánh nến.”

Nam Oánh: “Mình muốn ăn hải sản.”

Diệp Bắc Thù không nghĩ cô là cố ý hay vô tình mà xem nhẹ mấy chữ "Tình nhân", "Lãng mạn".

Nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới giới thiệu: “Nếu hai người vượt qua thử thách thành công, có thể đến nhà hàng thưởng thức một bữa ăn sang trọng. Ăn hải sản ở đó là ngon nhất.”

Nam Oánh tràn đầy chờ mong, nắm lấy ống tay áo lôi kéo Bắc Diệp Thù: “Hải sản luộc.”

Kỳ thật cô không hề có hứng thú với món hải sản này.

Nhưng ở trong nhà ma, bởi vì sợ hãi mà ôm lấy người khác cũng là chuyện bình thường mà thôi!

Giọng điệu Nam Oánh gần như đang làm nũng, khiến Diệp Bắc Thù không thể cự tuyệt. Anh đành phải nói: “Ở đằng sau theo sát mình.”

“Được.”

Vì thế khi vừa mới tiến vào nhà ma, Nam Oánh bày ra bộ dáng rất là sợ hãi ôm lấy cánh tay của anh: “Hình như có cái gì đó mới vụt qua.”

Diệp Bắc Thù thân thể run rẩy: “Hiện tại không có.”

Anh ta không đẩy cô ra.

Nam Oánh bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem sau khi hai người ở trên giường sẽ vui vẻ như thế nào.

Nhà ma một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh đèn xanh mờ ảo dẫn đường. Hai người còn chưa đi được mấy bước, một bàn tay từ trên tương bỗng xòe ra bắt lấy cô, Nam Oánh tránh không kịp, bị bàn tay ấy chụp tới bả vai.

“Hắc hắc hắc.... Chị gái nhỏ.... Tới đây chơi với em đi.....”

Thì ra là một quỷ nam háo sắc.

Nam Oánh một chút cũng không sợ hãi. Cô không những không sợ, mà còn soi đèn chiếu thẳng mặt quỷ nam, đánh giá diện mạo khủng bố của quỷ nam háo sắc kia.