Chương 39: Lạnh nhạt

Dường như anh chưa từng có cảm thụ khác biệt như vậy: Dục niệm, kinh ngạc, cảm thấy thẹn thùng, áy náy...

Còn có cảm giác rung động không cách nào bỏ qua. Tim đập thật sự rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh nên ý thức được từ sớm, đưa một cô gái uống say về nhà, đối với anh chính là quá mức manh động.

Có lẽ ở một thời điểm nào đó sớm hơn, trong lòng anh, Nam Oánh đã chôn xuống một hạt giống “đặc biệt”.

Nam Oánh ngồi trên sô pha ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng Diệp Bắc Thù nhìn lát, sau đó yên lặng trợn trắng mắt.

Đến mức này còn không đè cô ra, cậu trai này có phải có bệnh kín không chứ!

Cô mong đợi lâu như vậy, chẳng lẽ đối phương bị lãnh cảm ư?

Nam Oánh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú của mình đều bay hết. Lãnh cảm thì như thế nào, hôn cũng đã hôn qua, ôm cũng đã ôm qua, cũng đã đưa vào trong nhà, lúc nãy anh cũng cứng, nếu cái gì cũng không làm, thì khẳng định chàng trai này có vấn đề—— Nói không chừng, là loại hình bên ngoài nạm vàng ngọc, bên trong thối rữa thì sao.

Diệp Bắc Thù trốn trong phòng ngủ chắc chắn không thể tưởng tượng được cô gái ngồi trên sô pha đang hoài nghi năng lực của anh.

Cái loại tính dục này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sau khi cảm giác phẫn nộ và lý trí chiếm lĩnh tâm trí, cô sửa sang lại quần áo thì lập tức rời đi, không có một chút quyến luyến nào.

Diệp Bắc Thù đứng trong phòng ngủ loáng thoáng nghe được thanh âm cửa mở cửa, vội mở mở cửa phòng đi ra ngoài, phát hiện trong phòng khách đã không còn một bóng người.

Anh do dự một lát, cầm lấy di động gọi cho Nam Oánh.

Bên kia nhận máy rất nhanh: “Sao thế?”

“Cậu… Ổn hơn chưa?”

“Ừm, vừa nghỉ ngơi một chút, cảm thấy khá hơn nhiều, cảm ơn cậu nhé, bạn học Diệp.” Giọng nói Nam Oánh không còn âm tiết ngọt nị khi nãy, nhưng vẫn dễ nghe như cũ, đồng thời cũng mang theo vài phần xa cách không dễ phát hiện.

Diệp Bắc Thù: “Tôi đưa cậu về.”

“Không cần, nếu bị cha mẹ nhìn thấy sẽ có hiểu lầm.” Nam oánh nhẹ giọng nói: “Hẹn gặp lại, bạn học Diệp.”

Diệp Bắc Thù cảm thấy Nam Oánh có chút quái dị, dường như lời nói có ẩn ý gì đó, nhưng cụ thể là cái gì, anh lại không thể nói ra được.

Chẳng lẽ là vì hành động mạo phạm của anh khi nãy nên cô tức giận ư?

Đáng tiếc anh còn chưa kịp đáp lời, Nam Oánh ở đầu dây bên kia đã ngắt máy.

.......

Bạn học và các thầy cô giáo ở Đức Trung kinh ngạc phát hiện, tần suất Diệp Bắc Thù xuất hiện ở trường học xưa nay không quá cao. Nếu so với lúc trước, anh chỉ tới trường vào những ngày thi hoặc những ngày quan trọng, thì hiện tại vị thần thoại của Đức Trung này làm mọi người cực kỳ hoài nghi, không biết người này có bị đổi hồn hay không hay lại muốn “cải tà quy chính”.