Chương 10

Thấy Vu Cảnh mang theo nhiều người như vậy, Tống Tự có chút ngoài ý muốn: “Hôm nay cục cảnh sát các anh có teambuilding à?”

Vu Cảnh nhìn quán bar xa hoa trụy lạc, buồn bã nói: “Nếu trong cục có tổ chức thể loại teambuilding hoa hòe lòe loẹt này thì tôi cũng đâu có độc thân đến bây giờ.”

Vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi của cảnh sát bọn họ đã không nhiều, vất vả lắm mới có thời gian xả hơi ra ngoài hoạt động tập thể, nhưng cũng chỉ là những buổi leo núi, quét tước bia mộ liệt sĩ, loại hoạt động có tiếp xúc với con người nhiều nhất chính là đến viện dưỡng lão bầu bạn với người già neo đơn ở đó.

Mạnh Cảnh Nghi là cô gái duy nhất của tổ trọng án, nhưng cô ấy lại như một tên nhóc, cả ngày xưng huynh gọi đệ với bọn họ.

Thay bình cho cây lọc nước, trèo tường, bắt người, những gì cảnh sát nam như bọn họ làm được thì Mạnh Cảnh Nghi cũng chẳng hề thua kém.

Cảnh sát nữ ở tổ đội khác còn không đủ cho nội bộ người ta, sao có thể để bọn họ nhúng chàm chứ.

Mấy năm trước khi mẹ anh còn sống thì vẫn còn để tâm sắp xếp cho anh xem mắt vài cô gái, nhưng người ta hoặc là chê anh quá bận rộn, hoặc là do chính anh vướng bận công việc không tới chỗ hẹn, dù sao đến giờ vẫn chưa có cuộc xem mắt nào thành công.

“Mẹ vốn tưởng rằng nhân mạch của mình không tồi, bây giờ xem ra vẫn còn hạn hẹp quá. Vu Cảnh, cuối cùng anh có muốn kết hôn không, mẹ không tìm người giúp anh nữa, mệt lắm rồi!”

Mỗi khi nhớ tới lời của mẹ mình, Vu Cảnh lại cảm thấy buồn cười.

Từ bị buộc đi xem mắt lại biến thành anh nhờ mẹ tìm đối tượng giúp, bây giờ Vu Cảnh không có suy nghĩ gì về việc kết hôn, dù sao trong cục cảnh sát cũng đâu phải có mình anh còn độc thân.

Anh nghĩ vậy, rồi nhìn về phía Lục Nghiên, giải thích: “Tống Tự rất rõ mấy chuyện ăn uống chơi bời này, lát nữa cậu theo tên nhóc này vào trong sẽ không dễ bại lộ đâu. Nếu như bị lộ…”

Tống Tự hào sảng cam đoan: “Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ bảo vệ cấp dưới của anh thật tốt.”

Vu Cảnh cũng không lo lắm chuyện Lục Nghiên có bị thương hay không, thậm chí anh còn yên tâm một cách khó hiểu.

Anh nhìn Lục Nghiên, bĩu môi, đúng lúc nhắc nhở: “Cho cậu một lời khuyên, cố gắng đừng đánh người, có đánh cũng đừng ra tay quá nặng, cẩn thận bị người ta kiện, quay về phải viết kiểm điểm đó.”

Ở chỗ của bọn họ, biết pháp phạm pháp sẽ phải viết kiểm điểm, đều phải từ mười ngàn chữ trở lên, cho dù chỉ là một lỗi nhỏ thì cũng phải ghi nhớ thật lâu, viết một bản mất không ít thời gian đâu.

Hiện tại anh còn thiếu Lý đội hai bản chưa kịp viết, nếu Lý đội quên rồi thì tốt nhất là cho qua luôn đi.

Lục Nghiên cười lạnh: “Anh cho rằng tôi là anh sao?”

Y luyện tán thủ[1] cũng không phải để đánh người, mà là… thôi bỏ đi.

Lục Nghiên lười giải thích, ánh mắt ra hiệu với cậu cảnh sát vừa tới, hai người dẫn đầu vào quán bar.

Tống Tự nhìn theo bóng dáng của Lục Nghiên, tò mò quay đầu nhìn Vu Cảnh, nhỏ giọng hỏi: “Chưa từng gặp qua người này! Mới tới à?”

Đám cấp dưới của Vu Cảnh đều như một đám fan hâm mộ của anh vậy, đột nhiên lại xuất hiện một người đối nghịch với Vu Cảnh như vậy nên rất dễ nhận ra.

“Ừ.” Vu Cảnh thờ ơ trả lời, anh đút tay vào túi, nhìn Lục Nghiên ở phía xa xa.

So với người đứng ở nơi tối như anh, Lục Nghiên trông vô cùng chói mắt, ánh sáng của đèn laser rọi lên chiếc sơ mi màu trắng của y, có lẽ là do gia đình giáo dục không tồi nên từng cái giơ tay nhấc chân của Lục Nghiên đều vô cùng ưu nhã, không hề thích hợp với không gian ở đây. Y nhìn dòng người đang lướt qua rồi bước về phía trước, cởi cúc cổ tay áo và nới lỏng cà vạt, bọt nước trên tóc nương theo đường cong xương quai hàm rơi xuống cổ áo, nhuốm màu trần tục, trông như một khối băng trên những ngọn núi giá lạnh rơi vào trong dòng nước ồn ào vồ vập.

Lục Nghiên đứng trước cửa quán bar, xoay người lại, đưa lưng về nơi ồn ào náo nhiệt bên trong, khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn bóng người ở góc đường.

Vu Cảnh có chút hốt hoảng, càng cảm thấy quen thuộc với Lục Nghiên một cách khó hiểu, rõ ràng trước đây giữa anh và Lục Nghiên có khúc mắc, nhưng vẫn luôn nảy ra ý nghĩ tin tưởng Lục Nghiên theo bản năng, anh nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.

Thấy Lục Nghiên chạy tới, Vu Cảnh lập tức hoàn hồn, duỗi tay đẩy Tống Tự: “Nếu cậu thấy hứng thú thì đi mà hỏi cậu ta.”

“Hứng thú gì chứ, em cũng không phải…” Cảm nhận được áp lực sau lưng, Tống Tự vội vàng bước về phía trước, thoát khỏi bóng ma đó, luôn có một vài ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta, cậu ta cũng chẳng kịp oán giận Vu Cảnh, lập tức chỉnh trang lại quần áo rồi đi tới con phố đối diện.

Phục vụ quán bar vừa thấy là khách quen tới, lập tức ra đón, ân cần chào hỏi: “Cậu Tống tới rồi, hôm nay muốn phòng riêng hay là ngồi ghế dài? Không phải lần trước ngài đã nói ngài muốn uống Richard[2] sao? Hôm nay chúng tôi mới nhập về, bảo đảm ngài là người đầu tiên được uống đó!”

Cậu Tống đã nổi danh là một phú nhị đại trong cái giới này, quan trọng là bản thân cậu ấy có tiền, không hề tiếc tiền tới đây tiêu pha. Chỉ cần cậu Tống đặt hàng với ai thì người nọ chắc chắn không cần lo tiền thưởng tháng đó, chưa nói tới chuyện cậu Tống còn cho thêm tiền boa.

Tống Tự bước về phía trước trong trạng thái được mọi người vây quanh, hưởng thụ sự tiếp đãi nồng nhiệt của nhân viên quán bar, cậu ấy đứng ngay cửa vẫy tay gọi Lục Nghiên và Trương Trình: “Chúng ta cùng vào thôi!”

“Hình như hai vị này tới quán bar của chúng tôi lần đầu thì phải, trước kia chưa từng gặp qua.” Người phục vụ đánh giá hai người đi theo cậu Tống.

Tống Tự quay đầu nhìn hai người họ, gật đầu nói: “Đúng vậy, bọn họ là bạn tôi.”

Lục Nghiên quan sát quán bar một lượt, những người trẻ tuổi đang cầm bình rượu nhảy múa lắc lư, quả đèn disco không ngừng xoay tròn trên đầu, phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc, đại sảnh quán bar lung linh rực rỡ, hoàn toàn không thể nhìn rõ khách khứa ở đây trông như thế nào.

Tống Tự thấy Lục Nghiên khựng lại, biết mục đích lần này của bọn họ là tìm người nên nói với người phục vụ: “Xem ra bạn bè của tôi thích ghế dài hơn, đi sắp xếp vị trí đi!”

Người phục vụ lập tức trả lời: “Được, cậu Tống!”

“Cứ như vậy sẽ không tiện tìm người, đợi lát nữa tôi giúp các cậu gọi người tới đây, chuyện nhận diện phải dựa vào các cậu rồi.” Thấy người phục vụ đi sắp xếp vị trí, Tống Tự nhân cơ hội dặn dò hai người đi cùng một câu.

Lục Nghiên gật đầu: “Cảm ơn.”

Ba người vừa ngồi xuống, người phục vụ lập tức mang mâm trái cây và thức uống dùng thử lên, sau đó đứng bên cạnh chờ sai bảo.

Tống Tự gọi mấy loại rượu cần phải ủ men để khiến người phục vụ bên cạnh rời đi.

Trương Trình bên cạnh cảnh giác quan sát xung quanh, bất cứ người nào lướt qua cậu chàng cũng sẽ đưa mắt liếc nhìn.

Lục Nghiên quay sang nhìn cậu chàng, lắc đầu cươi, hạ giọng nói: “Cậu nhìn quan sát người khác một cách lộ liễu như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ biết chúng ta tới đây vì mục đích khác. Huống chi dựa vào những manh mối chúng ta đang có bây giờ, cậu tìm như thế thì sẽ không tìm thấy nghi phạm đâu.”

“A?” Trương Trình vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng xin chỉ giáo: “Pháp y Lục, vậy chúng ta phải tìm người thế nào ạ?”

“Nếu chúng ta không biết rõ diện mạo của một người vậy ngôn ngữ hình thể sẽ là khuôn mặt thứ hai của họ.” Lục Nghiên chỉ vào người phục vụ vừa mới đi ngang qua: “Sau khi cậu ta vào đại sảnh, vẫn luôn chú ý tới quầy bar và khu ghế dài, bởi vì cậu ta chưa quen thuộc với bố cục ở đây, hẳn là vừa tới không lâu. Hơn nữa cậu có phát hiện gì không? Tư thế đi đứng của cậu ta không giống người khác.”

Trương Trình tò mò nhìn về phía người phục vụ, sau khi quan sát cẩn thận đã phát hiện ra cách thức đi đứng của cậu ta thật sự có hơi kỳ quái, vì thế cũng to gan nói ra suy nghĩ của mình: “Là vì trọng tâm lúc đi đứng của cậu ta hơi đổ dồn về phía sau ạ?”

Cậu chàng không cảm thấy che giấu bản thân trước mặt lãnh đạo là một đức tính tốt, ngược lại, nếu lãnh đạo cho cậu cơ hội để chứng tỏ bản thân, cậu chắc chắn phải nắm bắt.

Lục Nghiên cũng xem như hài lòng với câu trả lời của Trương Trình, giải thích nói: “Cậu nhìn kỹ nửa thân dưới của cậu ta chắc chắn sẽ thấy, sở dĩ dáng đi của cậu ta kỳ lạ là vì bàn chân của cậu ta bị bẹt ra ngoài, khớp gối và khớp hông bị lệch ra phía ngoài một cách bất thường, bước đi theo hình chữ “bát”, cho nên khả năng cao cậu ta là một người có bàn chân bẹt[3], đặc là một trong những đặc điểm của cậu ta.”

Ánh mắt Trương Trình sáng lên, có cảm giác như mình vừa phát hiện ra một chân trời mới, trước đây cậu chàng không để ý tới điều này, nhưng khi biết pháp y Lục có thể quan sát người khác một cách chi tiết như vậy, cậu ta mới nhận ra trước đây mình nhìn người khác bằng đôi mắt quá đỗi bình thường.

“Đã hiểu chưa?” Lục Nghiên hỏi. Thấy mắt nhóc cảnh sát này sáng lên, xem ra là đã hiểu được ý của y.

Trương Trình gật đầu thật mạnh, vốn dĩ vì chịu sự ảnh hưởng của đội trường nên ấn tượng của cậu chàng về pháp y Lục cũng bình thường, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy pháp y Lục rất lợi hại! Tính tình cũng rất tốt!

Đội trưởng và pháp y Lục đều là người tốt, trước đây bọn họ cãi lộn với nhau có phải là do có hiểu lầm gì không?

Lục Nghiên nhìn quanh quán bar, híp mắt cẩn thận quan sát từng người. Y và Lâm Hướng Lê đã nghiên cứu băng ghi hình, nghi phạm có ngoại hình thon dài, khả năng vận động cao, khoảng cách giữa các bước chân khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi centimet, tần suất bước chân khoảng năm mươi tới sáu mươi bước trong một phút, trọng tâm lúc đi ngã về phía trước, lực dồn vào nửa trước của bàn chân, cổ cũng vô thức đẩy về trước, cánh tay ép sát phần thân trên khi bước đi.

Nhưng quán bar này ngư long hỗn tạp, hiện tại đã quan sát được vài người nhưng không hề tương đồng với đặc điểm của nghi phạm.

“Cậu là Lục Nghiên?” Tống Tự tìm tòi nghiên cứu nhìn Lục Nghiên, cậu ta đong đưa ly rượu nhỏ, những viên đá trong ly va chạm vào nhau, âm thanh vô cùng dễ nghe.

Cậu ta hơi ngửa đầu, chất lỏng màu vàng trong ly thuận thế trượt vào miệng, hầu kết khẽ động đậy, một ly rượu đã trôi xuống bụng nhưng dư vị trong cuống họng vẫn còn chưa tan, khiến người ta trầm mê trong đó.

Lục Nghiên gật đầu: “Đúng vậy, lần này cảm ơn cậu Tống đã giúp đỡ.”

Tống Tự thấy Lục Nghiên đứng đắn như vậy, không nhịn được cười khúc khích, xua tay nói: “Không cần khách sáo, không cần khách sáo, cũng đâu phải lần mộ lần hai Vu Cảnh chiếm tiện nghi của tôi.”

Lục Nghiên ngẩn ra, mất tự nhiên ho nhẹ: “Tôi không cần thiết phải biết chuyện của hai người.”

Hành nghề mấy năm nay, y đã giải phẫu qua không ít tử thi, cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ kiểu người, cho nên cũng có thể hiểu được tính hướng của một vài người.

“Tôi không phải có ý đó!” Tống Tự vội vàng giải thích, cậu ta không muốn bị hiểu lầm: “Quan hệ giữa tôi và Vu Cảnh rất đơn thuần! Tôi chỉ muốn nói Vu Cảnh là anh em của tôi, sau này cục cảnh sát có chuyện cần tôi giúp thì cứ tới tìm tôi.”

Cậu ta và Vu Cảnh từ nhỏ đã đi học cùng nhau, lúc lên đại học mới tách ra chọn trường chọn ngành mà bản thân hứng thứ, nhưng tình cảm nhiều năm vẫn còn đó, quan hệ của hai người bọn họ thật sự không tệ.

Nhưng dù cậu ta và Vu Cảnh có thân thiết thì cũng không thể nào hỏi tới chuyện của cục cảnh sát, trừ phi Vu Cảnh có chỗ cần cậu ta, cậu ta cũng sẽ nể tình giúp đỡ.

“Anh em?” Lục Nghiên uống một hớp nước chanh do người phục vụ đưa tới.

Tống Tự giải thích: “Không phải anh em ruột, khi nhỏ chúng tôi là hàng xóm nên khá thân nhau.”

Lục Nghiên như vô tình hỏi một câu: “Ba của Vu Cảnh là người thế nào?”

Câu trả lời của cục trưởng khá mơ hồ, nhưng người làm cảnh sát, họ Vu, tuổi tác không khác biệt với người nọ là bao, dựa vào những điểm quan trọng này, y vẫn nghi ngờ có khi nào Vu Cảnh chính là người kia hay không.

Tống Tự sững sờ, nhưng kinh nghiệm ứng biến trên thương trường khiến cậu ta nhanh chóng khôi phục lại nét mặt bình thường, thở dài: “Đương nhiên là biết, nhưng cậu cũng đừng nhắc chuyện này với Vu Cảnh, lúc cậu ấy còn nhỏ, ba cậu ấy đã chết trong một vụ tai nạn xe. Cậu thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của cậu ấy bây giờ không, thật ra đều có nguyên nhân cả.”

Cậu ta nói xong, tò mò hỏi lại: “Cậu hỏi chuyện này làm gì? Có phải cậu và Vu Cảnh từng có xích mích không?”

Lục Nghiên bình tĩnh trả lời: “Nếu cậu mới vừa gặp một người, người ta không phân rõ trắng đen, hỏi han kỹ lưỡng mà đã đánh cho cậu một trận thì cậu vui không? Cậu nói tới nguyên nhân sao, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh ta là một người vô lễ.”

Tuy hai người đã nói chuyện với nhau nhưng không người nào thật sự bộc lộ tâm tư của mình.

Tống Tự nhướng mày, quả thật có lúc Vu Cảnh hơi lỗ mãng, không ít lần gây họa cho cậu ta.

“Hiểu rồi!” Nghĩ tới mấy chuyện này, Tống Tự lại thấy bả phai mình phát đau, dường như có một Vu Cảnh đang chụp lấy bả vai cậu ta.

Thấy Lục Nghiên nghiêm túc quan sát những vị khách vào quán bar, Tống Tự lại rót thêm một ly rượu, nâng ly đứng lên, trong tiếng nhạc ồn ào sôi động, lớn giọng hô ta: “Hôm nay anh đây vui vẻ, đêm nay ai tới mời rượu anh thì anh sẽ thanh toán hết chi phí đêm nay của người đó!”

“Được!”

“Cậu Tống ngầu quá!”

Trên sàn nhảy, tiếng reo hò của thiếu nam thiếu nữ như muốn bật tung nóc nhà.

Hơn phân nửa khách khứa trong quán bar đều tới xếp hàng, số còn lại đều đứng một bên xem kịch vui. Lục Nghiên dựa vào sô pha, nhìn từng vị khách bước tới trước mặt, loại trừ từng người một.

Trương Trình khéo léo giả vờ đi lòng vòng trong quán bar, quan sát những người vẫn còn ngồi ở chỗ của mình.

Trên bàn vốn chỉ có hai có chai rượu, bây giờ chai đã chất đầy bàn, Tống Tự vẫn vững vàng đứng đó không hề hấn gì, thậm chí còn có thể vừa uống rượu vừa tán gẫu với mấy em gái.

“Phương thức liên lạc hả? Được thôi, cho em.” Tống Tự uống hết một ly rượu, rất sảng khoái đưa cho em gái cách thức liên lạc của mình.

Nhưng nữ sinh mang gương mặt đầy chờ mong nhìn người bên cạnh Tống Tự: “Ta muốn xin của anh đẹp trai này nữa, được không?”

Lục Nghiên đột nhiên bị điểm danh, có chút ngoài ý muốn, dưới cái nhìn chăm chú của Tống Tự và nữ sinh, y chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói với Tống Tự: “Mấy người này đều không phải, tôi ra phía sau đi dạo.”

“Là cậu ta không có phẩm vị, không sao, chỉ cần anh đây có là được.” Tống Tự nói, lại chạm ly với nữ sinh.

Tiếng reo hò hoan hô phía sau vang lên hết đọt này tới đợt khác, Lục Nghiên và Trương Trình đưa mắt ra hiệu với nhau, cả hai đều thấy được vẻ thấy vọng trong mắt đối phương.

Lục Nghiên ngẩng đầu, thoáng đưa mắt nhắc nhở, lập tức bước về phía lối đi dành cho nhân viên, đã nhiều ngày như vậy, nếu nghi phạm vẫn luôn làm khách ở đây, khả năng cao gã ta là người của nơi này.

Y xốc tấm mành che lên, đập vào mắt là bức ảnh chụp nhân viên treo trên tường, Lục Nghiên im lặng chụp ảnh

“Chào anh! Anh không thể vào đây!” Người phục vụ thấy có khách vào, lập tức ngăn cản.

Phía sau cậu ta còn có mấy người phục vụ đang bận rộn làm việc, người lạ vào đây rất dễ bị phát hiện.

Lục Nghiên nghĩ ngợi rồi tỏ vẻ giận dữ: “Mấy hôm trước rõ ràng tôi thấy có người vào đây, tôi tới tìm cậu a.”

Người phục vụ trước mặt chính là nhân viên mới mà Trương Trình nói tới, Lục Nghiên cụp mắt liếc nhìn bảng tên trên ngực cậu ta, Tony.

Tony có chút kinh ngạc: “Không thể nào, đây là lối đi của nhân viên, anh nhìn lầm rồi!”

“Tôi không lầm, cậu ta nợ tôi hai trăm ngàn chưa trả, tôi cho rằng cậu ta có điều khó nói, ai ngờ cậu ta lại có tiền tới chỗ này phung phí mà lại không có tiền trả tôi!” Lục Nghiên vừa nói vừa nhíu mày nhìn trái nhìn phải.

“Cái này… Anh có thể miêu tả hình dáng của người đó được không? Tôi giúp anh hỏi thăm một chút.” Tony có hơi khó xử, cậu ta là người mới tới, có nhiều chuyện không thể tự làm chủ được.

“Mặc bộ đồng phục bảo dưỡng màu đen của công ty An Năng, đội mũ đen, nói chung là cả người đều đen như đang đi dự đám tang vậy, cầm theo thùng dụng cụ vào đây.” Lục Nghiên cố ý làm ra vẻ hung hăng, không cho người ta sắc mặt tốt.

Tony nói thầm một câu: “Đồ đen à, hình như có một người giống vậy thật.”

Cậu ta chỉ ta về phía cửa hông: “Mấy hôm trước đúng là có một người mặc đồ đen vào đây, nhưng mà anh ta đã rời đi từ cửa hông, chúng tôi nghĩ là anh ta đi đường tắt nên cũng không quan tâm.”

“Cậu xác định là cậu ta rời đi từ cửa hông sao? Sau đó cậu ta đi đâu?” Lục Nghiên tiếp tục hỏi: “Chỗ các cậu có camera giám sát không? Tôi nhất định phải bắt được tên nhãi ranh này để đòi tiền.”

Suy đoán theo các mốc thời gian, nghi phạm đã giả dạng thành nhân viên sửa điều hòa để vào nhà nạn nhân, ngoài mặt là tới sửa chữa nhưng thật ra là để bố trí hiện trường. Sau khi mang thùng dụng cụ rời khỏi nhà nạn nhân, căn cứ vào camera giám sát, gã ta đã vào quán bar này và chưa thấy trở ra, nhưng người phục vụ ban nãy vừa nói hình như nghi phạm đã rời khỏi đây rồi.

Cuối cùng vấn đề nằm ở đâu?

[1] Tán thủ: Tán thủ là một môn võ chiến đấu tay không tự do, tập trung vào các kỹ thuật đối kháng tự do thực tế. Tán thủ được phân loại thành ba nhóm chính: tán thủ thể thao, tán thủ dân sự và tán thủ quân sự.

[2] Richard hay còn gọi là Richard Hennessy là tên một loại rượu nổi tiếng và được bán giới hạn của hãng rượu Hennessy, được đặt tên theo tên của người sáng lập ra hãng Hennessy. Thành phần chính của nó là rượu Cognac thượng hạng. Hiện tại một chai Richard có giá khoảng 4,000 USD cho dung tích 700ML và 5,600 USD cho dung tích 1L

[3] Bàn chân bẹt hay còn gọi là hội chứng bàn chân bẹt là tình trạng mặt lòng bàn chân bằng phẳng và không có độ lõm (vòm gan chân). Dị tật này tổn hại nghiêm trọng tới thần kinh cột sống, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển sau này của người bệnh.