Chương 13: Bị chặn

Sau khi tiết vật lý kết thúc, Thái Nguyên cầm một quyển sách đập mạnh lên bàn, vang lên một tiếng cạch: "Khấu Túy, theo tôi ra ngoài!"

Thời Tây thấy chết không sờn đứng lên.

Thái Nguyên quay đầu nhìn cô: "Em tên Khấu Túy à?”

Thời Tây vội vàng lắc đầu.

Thái Nguyên chĩa ánh mắt vào cô: "Em ngồi xuống cho tôi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với em sau.”“…”

Thời Tây ngoan ngoãn ngồi xuống, quay đầu nhìn Khấu Túy.

Khấu Túy bình tĩnh nhàn nhã cầm lấy cốc giữ nhiệt lên nhấp một ngụm trà, mấy chiếc lá dài nhỏ dính vào bên môi nhưng cậu không thèm để ý liếʍ hết vào trong miệng, thong thả nhai nhai lá.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Khấu Túy nhướng mày nhìn Thời Tây.

Trong đôi mắt trong veo của Thời Tây tràn ngập nỗi lo lắng cùng lực bất tòng tâm, cùng với ý nghĩ ‘cậu làm ơn hãy biết sai mà sửa đi’.

Khấu Túy nhíu nhíu mi, lúc đi qua bên cạnh Thời Tây, ném một gói thịt bò khô cho cô: “Mèo nhỏ, không có cá chua ngọt nên cậu ăn thịt bò khô trước đi.”

Miệng Thời Tây phản ứng nhanh hơn não, theo bản năng nói: “Cảm ơn cún con.”

Khấu Túy cau mày liếc cô: “Không có gì heo con.”

“…”

Khấu Túy một tay đút túi, nhàn nhã lững thững đi ra khỏi lớp, toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều luôn có loại khí chất bình tĩnh thong dong.

Cái gáy của cậu thẳng tắp, bả vai cũng thả lỏng giống như đang tản bộ ở vườn hoa sau nhà mình, đồng thời khi cậu bước đi hõm sau đầu gối chân luôn kéo căng thẳng băng, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp.

Thời Tây xé mở gói đồ ăn vặt, gặm thịt bò khô như con mèo nhỏ, chống cằm nhìn bóng lưng cậu. Làn da phía sau cổ của Khấu Túy từ dưới mái tóc ngắn đến cổ áo rất trắng, sợi dây ngũ sắc đeo ở tay phải từ trong tay áo đồng phục học sinh lộ ra ngoài, lắc qua lắc lại giống như đang đánh đu.

Khấu Túy đi ra trước cửa lớp, bỗng nhiên quay đầu nhướng mày: "Cháu gái, cháu có thể đừng nhìn nữa được không?”

“……”

Sao cậu lại đáng ghét như vậy chứ.

Phương Diệc Viên cảm thấy hứng thú với quan hệ giữa Thời Tây và Khấu Túy đã lâu rồi, mà không chỉ có riêng Phương Diệc Viên, các bạn học ở trong lớp đều cảm thấy hứng thú với quan hệ của hai người đó.

Dù sao cũng là do cứ tới lúc tan học Thời Tây đều nhảy đi tìm Khấu Túy, vừa rồi cô còn ngang nhiên giúp Khấu Túy gian lận.

Phương Diệc Viên chia thạch trái cây cho Thời Tây ăn, hỏi cô: "Thời Tây, cậu và Khấu Túy có phải là thanh mai trúc mã vô ưu vô lo, ngoài ra còn có quan hệ đính ước từ bé không?"

“Không phải đâu.” Thời Tây cũng muốn mời Phương Diệc Viên ăn vặt, liền lục cặp tìm thẻ học sinh của mình nói: “Cậu ấy là cháu trai lớn của tớ đó, vai vế của tớ lớn hơn, hai người bọn tớ là họ hàng gần trong vòng ba đời.”

“......Nhưng vừa rồi tớ nghe thấy cậu ấy gọi cậu là cháu gái mà.”

Thời Tây gật đầu: "Mấy đứa vai vế nhỏ thường sẽ không chịu phục, tớ thân là dì của cậu ấy nên đành cứ thế cưng chiều cậu ấy vậy.”

Nói xong, Thời Tây liền lôi cặp sách ra hết, lục lọi từng ngăn cặp và túi nhỏ bên trong: "Viên Viên, thẻ học sinh của tớ mất rồi.”

"Hả? Cậu tìm lại xem, có khi nào để quên ở nhà không.”

“Không có.” Thời Tây bối rối nói: “Tớ vẫn luôn để ở trong cặp, chưa từng lấy ra ngoài.”

Khấu Túy đi ra ngoài chưa tới hai phút đã trở lại, trực tiếp đi tới trước mặt Thời Tây, kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống trước mặt cô, nâng cằm nhìn chằm chằm.

Thời Tây còn chưa tìm ra thẻ cơm, không rảnh để ý đến cậu, lật qua lật lại tìm kiếm.

Cô không phải tiếc gì thẻ cơm, chỉ là khi muốn tìm thứ gì đó mà lại tìm không thấy nên liền có hơi khó chịu.

Thời Tây tìm một hồi thì không thể xem nhẹ ánh mắt trước mặt mình nữa.

Ánh mắt của Khấu Túy thẳng băng cố định, giống cái móc câu treo nụ cười, cậu cũng không nói lời nào, cứ nghiêng đầu nhìn cô như thế.

Gò má của Thời Tây vì mất tự nhiên mà dần dần đỏ lên, cúi đầu làu bàu: "Cậu nhìn tớ làm cái gì, thầy chủ nhiệm không dạy dỗ cậu hả, hay là thầy ấy muốn tìm tớ nói chuyện nhân sinh à.”

“Không có mắng tớ.” Khấu Túy ung dung nói: “Ngược lại thầy còn giao cho tớ một nhiệm vụ.”

Thời Tây: “?”

Khấu Túy thản nhiên nói: “Thầy ấy bảo tớ giảng cho cậu hiểu một trăm đề vật lý.”

Tròng mắt Thời Tây đảo tán loạn, hiểu rồi nha, cô cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng: “Vậy cậu tiêu đời rồi, đầu tớ siêu siêu đần, một đề thi thôi mà giảng đến ba lần tớ cũng nghe không hiểu.”

Khấu Túy thu mi gật đầu: “Tùy cậu.”

Một lát sau, Khấu Túy lại bắt đầu nhìn chằm chằm Thời Tây, giống như đang suy nghĩ chuyện ngả ngớn nào đó.

Thời Tây lại trở nên không được tự nhiên.

Khấu Túy nằm sấp lên bàn cô, từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, nở nụ cười chứa hàm ý không đứng đắn: “Tớ nói nè Tây Bảo.”

Thời Tây nhanh chóng liếc cậu một cái, mặt càng thấp hơn: “Chuyện gì?”

“Sau này chờ anh trai mở công ty lớn rồi." Khấu Túy hơi tém tém lại vẻ không đứng đắn của mình, nhưng lời nói ra thì chẳng ăn nhập đâu vào đâu: “Thời Tây tới làm thư ký cho anh trai nhé?"

Thời Tây không hiểu Khấu Túy bị gì, mới chỉ đến phòng làm việc của thầy chủ nhiệm hàn huyên hai câu thôi, mà khi trở về liền muốn cô làm thư ký nhỏ cho cậu rồi.

Hơn nữa không phải là trước tiên cậu ấy nên cảm ơn cô giúp cậu quay bài sao, thế nào lại còn muốn thuê cô làm thư ký của cậu vậy.

Về chuyện này, cô tuyệt đối không đồng ý.

“Hiện tại ngay cả khoa chính quy còn không chắc cậu có thể thi đậu.” Thời Tây ngẩng mặt lên nói: "Vẫn là để tớ mở công ty lớn đi, rồi sau này cậu tới làm ở bàn lễ tân cho công ty tớ.”

Mấy ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng của Khấu Túy gõ nhẹ hai cái ở trên bàn: "Cậu đây là đang muốn ám chỉ tớ đẹp trai phải không?”

“……”

Tâm tư nhỏ của mình bị vạch trần khiến Thời Tây cảm thấy hơi xấu hổ: “Cậu còn không mau biến về chỗ đi?”

Khấu Túy còn muốn nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến một tiếng huýt sáo.

Thời Tây nhô đầu qua bả vai Khấu Túy nhìn về phía cửa.

Trùm trường cà lơ phất phơ dựa vào cửa, trong tay cầm một cuốn sách rất dày, Thời Tây liếc mắt một cái liền nhận ra: “Đây không phải ‘A Song of Ice and Fire’* sao?”

(*Tên quyển sách – tiểu thuyết của George R. R. Martin, được chuyển thể thành phim “Trò chơi vương quyền - Game of Thrones”)

Lâm Gia Hiên không hề tỏ ra sợ sệt khi đi lang thang vào lớp khác, cậu bước vào lớp, đặt sách lên bàn Thời Tây: “Bản chính quyển thứ nhất, bạn học trong lớp luôn muốn tới tìm tôi mượn nó, cậu giúp tôi giữ hai tháng nhé?”

Khấu Túy ngồi trên ghế cụp mi xuống nhìn cuốn sách, sắc mặt khó phân biệt.

Trong nhà Thời Tây có nguyên cả một bộ nguyên bản, nhưng lời nói của Lâm Gia Hiên không chút sơ hở nên cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối, liền gật đầu: “Vậy lúc nào cậu cần thì nhớ nói với tôi.”

Lâm Gia Hiên cười cười, tầm mắt như có như không dừng trên mặt Khấu Túy, một lát sau mới rút lại, tiêu sái rời đi.

Khấu Túy cũng đứng dậy, đặt ghế lại chỗ cũ, giọng nói dường như còn trầm hơn lúc nãy: “Ừm, về chỗ ngay đây.”

Giống như đang trả lời câu hỏi vừa nãy của Thời Tây —— “Cậu còn không biến về chỗ đi?”

Thời Tây không hiểu ra làm sao nên tâm trạng tự nhiên trở nên buồn bực.

Muốn nói gì đó, lại không biết nói gì.

Khấu Túy đi rồi lại lùi về hai bước, dừng lại: “Thời Tây, vừa rồi cậu đang tìm cái gì thế?”

Thời Tây bị cậu gọi cả họ cả tên nên giật mình một chút: “À, đang tìm thẻ cơm, tự nhiên không thấy thẻ cơm đâu hết.”

Khấu Túy gật đầu, lấy thẻ cơm từ trong túi ra đưa cho cô: “Tạm thời dùng của tớ đi.”

Bầu không khí này hơi lạ lạ, Thời Tây đưa tay nhận lấy, ngửa mặt cười: “ Quẹt sao cũng được hả?”

Khấu Túy cũng cười theo: “Ừ, cứ tùy tiện quẹt.”

Thẻ cơm của Tam Trung chính là thẻ học sinh, trên đó có ảnh thẻ, họ tên và lớp học của học sinh.

Khấu Túy trên thẻ học sinh có ánh mắt rất trong sáng, dáng vẻ không đứng đắn, ngoài đời lúc không lên tiếng thoạt nhìn còn có chút lạnh lùng.

Thật đẹp trai nha.

Thời Tây nghĩ lúc về nhà cô phải dùng máy ảnh Polaroid chụp lại tấm thẻ này, giữ làm kỷ niệm.

Lúc tập thể dục giữa giờ, tất cả mọi người trong lớp đều phải ra ngoài chạy một vòng.

Thời Tây ngồi một mình trong phòng học giải đề, tiếng nhạc phát thanh bên ngoài rất vang dội, làm ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của cô.

Cô lén lút lấy điện thoại di động ra, đeo tai nghe vào nghe nhạc.

Cô không chú ý mình đã dùng thời gian bao lâu để giải mười tờ đề trắc nghiệm, đến lúc ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên nhìn thấy có một bạn nam xa lạ đang đứng trước cửa.

Cũng mặc đồng phục học sinh, tướng mạo thì bình thường nhưng ánh mắt thoạt nhìn rất xấu xa, không giống người tốt.

Cậu ta cứ như vậy đứng ở cửa, đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Thật sự rất giống mấy tên lưu manh thích bắt nạt người khác trên tivi, luôn dùng ánh mắt ác ý để đánh giá mấy thiếu nữ đi trên đường.

Trong đầu Thời Tây ầm ầm hiện lên chuyện sáu bảy năm trước, cô lập tức nhìn về phía cửa sau.

Cửa sau cũng có một người đang đứng đó, thoạt nhìn có hình dáng giống y như đúc với người đứng ở cửa trước.

Thời Tây cũng không biết là mình bị mù mặt hay là hai người trước sau kia là song sinh.

Tay cô run rẩy, mở danh bạ ấn số của Khấu Túy.

Người ở cửa trước chậm rãi mở miệng: “Người đẹp, cậu đừng sợ, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi.”

Thanh âm không dễ nghe xíu nào, cổ họng giống như bị thương, dù sao cũng rất khó nghe.

Thời Tây lạnh lùng nhìn tên này, không nói gì, cúi người nhặt cái nạng đang đặt dưới đất lên.

Cúi đầu nhìn di động, Khấu Túy không nghe điện thoại.

Tên này lại cười: "Tôi đã từng thấy cậu và Lâm Gia Hiên đứng ở trước cửa hàng nói chuyện với nhau, trông cậu rất đẹp. Học sinh nữ của trường Tam Trung rất nhiều nhưng cậu là người đẹp nhất.”

Thời Tây cảnh giác nhìn hắn, muốn nói ra lời từ chối.

Nhưng lại sợ sau khi cô nói ra lời gì không đúng, tên này càng thêm điên khùng.

Sợ cái tên này tiến vào lớp, đi về phía cô.

Thời Tây lại nhấn số điện thoại của ba mình.

Cùng lúc đó, tên này bước vào, Thời Tây sợ đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn: “Cậu học lớp nào?”

Tên này suy nghĩ một chút, đứng lại cách cô hai mét, cười nói: “ Người đẹp, tôi quan sát cậu đã lâu. Cậu luôn đi riêng lẻ, một mình ra vào trường. Đi học hay tan học cũng đều có xe sang đưa đón. Tôi không có ý gì khác, cũng không dám chọc cậu, chỉ là muốn làm bạn bè với cậu thôi.”

Theo đuôi, rình rập.

Thời Tây nhớ lại những chuyện xảy ra vào nhiều năm trước.

Dạ dày đột nhiên nhộn nhạo, cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, sự khó chịu trào ngược từ dạ dày làm cô rất muốn nôn ra ngoài.

Điện thoại của ba cũng không liên lạc được.

Thời Tây nhấn điện thoại của thầy chủ nhiệm, tay nắm chặt nạng nhìn tên này, cố gắng đè nén buồn nôn nói: "Tôi không thích kết bạn, phiền cậu ra ngoài. Camera lớp tôi còn hoạt động rất tốt, cậu không muốn bị thầy chủ nhiệm tìm cậu nói chuyện chứ?”

“Nói chuyện thì có gì phải sợ." Trên mặt tên này lộ ra sự kiêu ngạo của một tên lưu manh thực sự không sợ bất cứ thứ gì: "Chẳng qua cũng chỉ chịu chút giáo huấn, viết kiểm điểm, gọi phụ huynh, nghe vào tai trái ra tai phải là được. Nếu làm như vậy có thể đổi lấy số điện thoại và wechat của cậu thì cũng được lắm.”

Nói xong, tên này lần nữa nhấc chân đến gần cô, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay cô, muốn cướp đi.

Thời Tây lảo đảo đứng lên trốn về phía bàn của bạn bên cạnh, cây nạng vắt ngang bên cạnh ngăn cản tên này tới gần, cô đột nhiên lớn tiếng hét lên: "Ngoài cửa có ai không? Tôi cần giúp đỡ —— "

Cô vừa gọi xong, ngoài hành lang liền truyền đến tiếng bước chân.

Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, thẳng tiến đến gần lớp 12-28.

Sau đó, Thời Tây nhìn thấy Khấu Túy.

Khấu Túy đứng ở cửa thở hổn hển, ánh mắt sắc lạnh.

Giống như cái lần cô học lớp sáu, gần tới giờ tan học thì bị lớp trưởng quấn lấy nhờ cô giảng bài giúp.

Cô nói đi nói lại nhiều lần, lớp trưởng đều làm bộ không hiểu.

Đến khi cô nhớ ra đã tan học nên đi về thì trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ.

Sau đó, lớp trưởng chặn cô lại trong lớp không cho cô ra ngoài.

Uy hϊếp cô nếu không chịu làm bạn gái của cậu ta thì cậu ta sẽ không cho cô đi.

Khi đó mới lớp sáu nhưng các bạn nữ trong lớp cũng đã bắt đầu nói chuyện ai thích ai rồi.

Thời Tây ai cũng không thích, chỉ thích sách.

Nên cô rất dứt khoát từ chối lớp trưởng.

Lớp trưởng không chỉ không bỏ đi, còn đến gần muốn ôm cô, cô sợ tới mức sắp khóc.

Lúc này Khấu Túy học cùng trường lại đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp cô.

Cũng như bây giờ, xuất hiện như một kỵ sĩ.

Tâm hồn thiếu nữ của Thời Tây tới rất sớm, năm lớp sáu, chỉ trong nháy mắt đó, cô đã âm thầm thích một người.

Cô còn nhớ rõ khi đó cậu nói với lớp trưởng: "Nếu ai còn dám chặn cô ấy lúc tan học, tôi sẽ đánh gãy chân người đó.”

Thời Tây từ trong ký ức quá khứ hồi lại tinh thần, trong nháy mắt phô trương thanh thế.

Cô giơ cây nạng lên hưng phấn nói: "Anh trai, cậu mau đánh gãy chân hắn ta đi.”