Chương 19: Bên bờ biển

Khấu Túy đưa Thời Tây ra bờ biển hóng gió, từ bờ nhìn cảnh biển thật bao la, trời và biển dường như hòa làm một, sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ.

Từng đàn chim biển bay lượn trên bầu trời, những tia nắng chiếu xuống mặt biển tạo nên sợi nước lấp lánh như kim cương trôi dạt vào bãi cát màu vàng.

Thời Tây ngồi sau xe đạp của Khấu Túy, cô quay mặt ra biển, mái tóc cũng nhẹ nhàng bay theo gió, nắng biển chói chang làm cô phải nheo mắt lại.

Một tay ôm lấy eo Khấu Túy, tay còn lại tạo thành hình vòng tròn rồi để lên mắt, ngửa đầu nhìn rõ bầu trời trong xanh.

Khấu Túy quay đầu nhìn lướt qua cô, giọng nói rất thoải mái: “Biển đẹp.”

Thời Tây: “Cái gì?”

Khấu Túy không đứng đắn mà cười nói: “Hay là anh trai đẹp?”

Thời Tây: “…..”

Lại trêu cô nữa rồi.

Thời Tây cam chịu nói: “Thỉ Thỉ mới đẹp nhất.”

Khi Thời Tây nói hai từ “Thỉ Thỉ” thì vừa có chút buồn bực lẫn tức giận, nhưng sau khi nói ra ba chữ “mới đẹp nhất” lại ngẩng đầu hiện rõ hai phần kiêu căng.

Khấu Túy nghe vậy thì cười khẽ, bỗng đạp xe nhanh hơn, cố ý làm cho cô ôm cậu chặt hơn: “Được rồi, Thỉ Thỉ mới đẹp nhất, trên toàn thế này chỉ Thỉ Thỉ là đẹp nhất.”

Thời Tây: “…..”

Từng cơn gió biển thổi đến, không khí cũng mang theo một chút hương biển ẩm ướt, nơi này có các cặp tình nhân đang nắm tay nhau, chân trần đứng trên bãi biển sau khi thủy triều đã rút.

Mặt trời mùa hè thật rực rỡ, ở giữa trời có hai chiếc tàu lượn vυ"t qua, nhóm trẻ con thổi không biết bao nhiêu là bong bóng đầy màu sắc, chúng bay lên khắp nơi.

Thời Tây không cầm lòng được: “coco.”

“Ừ.”

“Cậu nói lại cho tớ nghe phương trình hóa học của việc điều chế brom từ nước biển đi.”

“.….”

Sau khi Thời Tây nói thì gió trên biển dường như ngừng thổi.

Một lúc sau, Khấu Túy khẽ cười một tiếng: “Cậu bị bệnh hả học bá?”

“Không có bệnh.” Thời Tây càu nhàu: “Cậu mới có bệnh.”

Khấu Túy cười nhưng tiếng cười lần này rất ngắn, cậu bỗng dừng xe lại.

Chân sau chống xuống đất, lưng cậu như bị kéo căng, nhấn ba tiếng chuông xe.

Ba âm thanh chậm rãi vang lên, ting, ting, ting.

“Không phải.” Thời Tây nói nhỏ: “Cậu không vui à, chỉ cần dùng khí clo oxi hóa brom trong nước biển thì ion brom sẽ chuyển thành brom tinh khiết…..”

“Khấu Túy.” Phía trước truyền đến giọng nói ổn trọng của Thai Mặc: “Tôi đang tìm Thời Tây.”

Ồ?

Thời Tây từ sau cơ thể đang căng cứng của Khấu Túy nhìn về phía trước, cô thấy Thai Mặc đang đứng đó, tay cầm chiếc dù màu đen, cậu trông cao lớn chững chạc, ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô.

Thời Tây cảm thấy có chút lạ, không muốn xuống xe, với đầu ra hỏi cậu: “Có chuyện gì không lớp trưởng?”

Thai Mặc lộ ra chút ý cười, nhẹ nghiêng đầu: “Thời Tây, tớ có hai câu muốn nói với cậu.”

Đúng lúc Thời Tây cũng có chuyện muốn nói, cô vịn vào yên sau chuẩn bị xuống xe.

Đúng lúc này Khấu Túy bất ngờ di chuyển xe đạp, đẩy cô về phía trước cho đến khi chạm vào vai Thai Mặc thì dừng lại.

Cậu với đôi chân dài chống xuống đất, Khấu Túy gạt cần chuông xe kèm theo giọng nói có chút lười biếng mà kiên định: “Nói ở đây đi, chân của Thời Tây không tiện leo lên leo xuống.”

Biển nổi gió kéo theo tóc của cả ba bị thổi tung lên.

Trên bờ biển vang lên tiếng rao bán bắp cùng ốc biển cứ vậy mà nhẹ nhàng đánh vỡ yên tĩnh xung quanh.

Gương mặt trắng nõn của Thời Tây bị ánh nắng hắt đỏ, Thai Mặc đưa chiếc dù màu đen sang che đi mặt trời trên đầu Thời Tây.

Chiếc dù cũng vô tình che một nửa mặt của Khấu Túy, tạo nên một cái bóng nửa sáng nửa tối.

Khấu Túy không có ý muốn rời đi, gương mặt chững chạc của Thai Mặc thoáng im lặng rồi nói: “Thời Tây, tớ xin lỗi cậu, những gì tớ hỏi cậu lúc nãy là do tớ không suy nghĩ kỹ.”

Những chuyện đã xảy ra Thời Tây cũng không quan tâm có được xin lỗi hay không, cô xua tay nói: “Không sao đâu.”

Thai Mặc còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu dường như thấy lời xin lỗi của mình chưa đủ thành khẩn hoặc cũng có thể cậu cảm thấy Thời Tây đang tức giận.

Thời Tây suy nghĩ một lát rồi nhẹ ngửa mặt nói: “Thật sự không có chuyện gì đâu lớp trưởng. Tớ không muốn nói vì sao bản thân phải học lại bởi nguyên nhân không chỉ có một. Có liên quan đến người lớn trong nhà, có liên quan bố mẹ tớ, cũng có cả sự trưởng thành trong tâm lý của tớ nữa, nhiều yếu tố hợp lại làm tớ chuyển từ môn toán sang y học rồi đến đại học ở thành phố khác.”

“Tớ hiểu các cậu đều muốn biết tại sao tớ học lại nhưng rất khó để nói rõ trong một hai câu nên lúc đó tớ mới không nói.”

Giọng nói của Thời Tây nhẹ nhàng, từ tốn cũng rất kiên nhẫn đến một chút tức giận cũng không có.

Thời Tây đã như vậy từ lúc cô học cao trung, khi cô giảng bài cho bạn cùng bạn thì giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nhưng sau khi giảng xong cô sẽ cười lên, cũng trở nên hoạt bát hơn.

Đúng thật như vậy nên Thời Tây tiếp tục ngửa mặt cười nói: “Lớp trưởng cậu đừng lo.”

Khi Thời Tây cười thì đôi mắt cô sẽ cong như vầng trăng liềm khóe môi cũng theo đó mà cong theo, cô đáng yêu hệt như mèo con.

Đáng yêu, xinh đẹp đủ làm lòng người bị quấy nhiễu rung động.

Đôi mắt sâu thẳm của Thai Mặc nhìn Thời Tây một lúc rồi lại đi tới chỗ Khấu Túy: “Tôi còn có chút chuyện muốn nói riêng với Thời Tây.”

Khấu Túy vẫn không nhúc nhích, khí khái của cậu vững như núi Thái Sơn.

Hôm nay cậu theo đến đây chính là để ngăn không cho Thai Mặc và Thời Tây trò chuyện riêng.

Thời Tây ở phía sau dùng đầu ngón tay chọc vào lưng cậu: “Khấu Túy.”

Lưng của Khấu Túy bị chọc mà lùi về phía sau, vì nhạy cảm mà trở nên cứng đờ rồi quay đầu nhìn cô.

Thời Tây khẳng định nói: “Cậu muốn đi tiểu.”

“.…”

“Cậu muốn đi toilet.”

“.…”

Khấu Túy bỗng mỉm cười: “Thật không khéo.”

Thời Tây: “?”

“Anh trai a.” Khấu Túy không đứng đắn nói: “Muốn đi tiểu lại đi ở ngay ven đường thì thật là không có phẩm chất.”

“.….”

Rõ ràng Khấu Túy không muốn đi, Thời Tây có cảm giác như anh trai bắt gặp em gái là mình yêu sớm vậy.

Mặc kệ Thai Mặc muốn cùng cô nói gì đó, không hiểu sao Thời Tây lại cảm thấy chột dạ.

Khi Thời Tây đang còn do dự thì Thai Mặc bất ngờ đổi ý: “Thôi vậy, có lẽ cậu cũng không tiện di chuyển, để hôm khác rồi nói.”

Thai Mặc không thể làm lơ bầu không khí như chẳng thể chứa nổi người khác của hai người trước mặt.

Thiên thời địa lợi không dành cho cậu, hoặc cũng có thể cậu sợ bị từ chối, bị cô né tránh, cậu ôn hòa cười: “Thời Tây, cố gắng ôn tập thật tốt nha.”

Sáu giờ tối có tiết tự học nên phải quay về trường.

Thời Tây và Khấu Túy trở lại bãi biển tìm Tần Diễm Kiều để cùng nhau đi.

Tô Lâm Lâm và nhóm chị em đã rời đi.

Có lẽ sau khi bị người khác mắng là ngốc thì xấu hổ nên không ở lại nữa.

Khi lên xe thì Tần Diễm Kiều tự giác ngồi ở ghế phụ còn Thời Tây và Khấu Túy ngồi ở ghế sau.

Sau khi ăn uống no say và tận hưởng gió biển thì Thời Tây bỗng buồn ngủ.

Chưa đến 5 phút, đầu cô đã tựa vào cửa kính xe và ngủ thϊếp đi.

Tần Diễm Kiều ngồi ở phía trước cũng cất điện thoại và im lặng rơi mộng đẹp.

Khấu Túy nghiêng đầu nhìn Thời Tây, nhẹ nhàng tiến sát lại cô.

Cánh tay ôm trọn vai cô, lòng bàn tay của cậu đặt giữa đầu cô và lớp kính tựa như một cái nệm lót.

Thời Tây dường như ngủ rất sâu, hàng mi dài cũng không rung lên.

Lòng bàn tay của Khấu Túy nhấc nhẹ để cô tựa vào vai mình.

Cổ tay của cậu như không có chỗ đặt muốn thử để lên vai cô.

Nhưng khi sắp chạm tới thì bỗng dừng lại rồi tựa như không có gì.

Khấu Túy duỗi thẳng cánh tay giống như đang ngồi trên xe buýt nắm lấy thanh cầm bên cửa kính của Thời Tây.

Cứ giữ như vậy suốt chặng đường.

Thai Mặc muốn đạp xe đưa Thời Tây đến bãi biển hóng gió. Chuyện này là do Tề Bác kể cho Khấu Túy.

Khi tan học vừa đến ký túc xá, Tề Bác liền kéo Khấu Túy hỏi chuyện: “Khấu ca tình hình thế nào rồi, Thời Tây có đi dạo với cậu lớp trưởng gì đó không?”

Khấu Túy không nói gì chỉ xoa xoa cánh tay rồi đi vào nhà vệ sinh, cởϊ qυầи áo ném vào trong chậu.

Do thời gian ở biển khá lâu nên cậu bị gió hắt đến đen, trên cổ của Khấu Túy xuất hiện một vạch trắng đen hơi nhạt.

Da của Khấu Túy trắng, ngay cả khi phơi nắng hè thì sau một thời gian ngắn cũng sẽ trắng trở lại.

Không chỉ màu da điều làm Tề Bác chú ý đến là trên cơ bụng của của cậu có một vết sẹo đã được khâu lại.

Tề Bác giơ tay muốn chạm vào: “Khấu ca, sao mà bị vậy?”

Khấu Túy đánh nhẹ vào tay cậu, đôi mắt tràn đầy tình cảm dường như có thể quyến rũ cả đàn ông: “Đừng sợ loạn nếu không sẽ có chuyện đó.”

“.…..”

Khấu Túy rất giống một con hồ yêu.

Trước khi ngủ Khấu Túy chuyển 500 tệ qua Wechat cho Tề Bác: “Cậu nạp vào thẻ cơm đi, sau này tôi trả tiền cơm cho cậu.”

Tề Bác không khách khí mà nhận lấy nhưng vẫn tò mò về chuyện của cậu và Thời Tây.

Một phòng ký túc xá có bốn người, hai người còn lại đến từ trường khác.

Do mới tiếp xúc với nhau nên vẫn chưa hiểu rõ tính cách, vì vậy chưa nói chuyện nhiều.

Tề Bác không dám ở phòng ký túc xá hỏi về chuyện Thời Tây, do đó cậu nhắn tin qua Wechat với Khấu Túy: “Khấu ca, có phải bây giờ cậu đang theo đuổi Thời Tây không?”

Tề Bác nghĩ Khấu Túy sẽ không thèm để ý đến cậu nhưng không ngờ chỉ sau 10 giây thì cậu đã nhận được phản hồi từ Khấu Túy.

Nhìn phản hồi của Khấu Túy giống như nhìn thấy hình dáng của loài chó vậy: “Học tập quan trọng hơn.”

“.…..”

Sau khi gửi tin nhắn cho Tề Bác xong, Khấu Túy liền nhận được tin nhắn từ Thời Tây.

“Coco, hôm nay tớ nói về việc y học quả thật có liên quan đến cậu.”

Khấu Túy nhíu chặt hai hàng lông mày.

Thời Tây gửi một loạt tin: “Tớ rất sợ cậu sẽ mắc bệnh ung thư vυ".”

“.….”

“Cậu biết không, nam giới cũng có thể bị bệnh này.”

“.…..”

“À, thì ra cậu không biết. Cậu cứ yên tâm nếu thật sự bị bệnh này thì tớ sẽ điều trị cho cậu.”

“.…..”

Khấu Túy nhìn dòng tin Thời Tây gửi thì giữa đôi lông mày không khỏi nhăn lại, cậu không kiềm được mà mỉm cười.

Ngày mẹ cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư chính là ngày cậu lên lớp 10, ngày 1 tháng 10.

Sau khi biết tin này, cậu như rơi vào mộng mị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể tin vào sự thật đau buồn trước mặt.

Giống như mất đi tương lai.

Rồi trong suốt thời gian đó, cậu dành thời gian ở bệnh viện cùng mẹ.

Cuối tuần sẽ về nhà, khi đang sắp xếp đồ dùng cho mẹ thì cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phòng của Khấu Văn, cậu ngẩn ngơ ngồi một mình trong phòng.

Không biết qua bao lâu, Thời Tây lại xuất hiện trước mặt cậu.

Đôi mắt Thời Tây nhìn cậu ngập tràn lo lắng.

Sau đó cô cúi người ôm chặt lấy cậu, nước mắt cô rơi xuống tạo thành một mảng lớn thấm ướt vai áo cậu.

Giọng nói nghẹn ngào cùng với tiếng khóc nức nở: “Cậu đừng buồn, dì chắc chắn sẽ khỏi bệnh.”

Khi đó là lần đầu tiên Khấu Túy nhận ra Thời Tây đã lớn, tất cả nhận thức của cậu chỉ dừng lại ở cái ôm thật chặt đó cùng với sự mềm mại của cơ thể thiếu nữ lúc đó.

Tuy chỉ là một nhận thức ngắn ngủi nhưng sau đó nó lại trở thành một tình cảm khác.

Bắt đầu rất ngây thơ, khoảnh khắc đó vốn không nên có những cảm xúc khác chen vào.

Ngày mẹ cậu mất cũng chính là ngày cậu thi đại học, cậu đã nghĩ Thời Tây sẽ xuất hiện, cô sẽ ở bên cậu.

Và cậu đã chờ rất lâu.

Nhưng cho đến cuối tháng 6 cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào.

Đến khi cậu nhận được tin nhắn “Xin lỗi” từ cô rồi sau đó là việc học y học mà hôm nay cô nói.

Khấu Túy khẽ thở dài, thoải mái gạt đi cảm giác đau đớn đã tồn tại từ lâu.

Thời Tây lại gửi tin nhắn: “Cháu trai! Tỉnh dậy mau! Động đất rồi!”

Khấu Túy không kìm được bật cười, định đùa cùng cô nhưng lại nhận được tin nhắn tiếp theo từ cô: “Aaaa tớ bị cháy nắng rồi! Trên đùi tớ có tận hai màu da, cổ cũng vậy, cả cánh tay nữa. Vừa mới tắm xong nhìn vào gương làm tớ sững cả người luôn.”

“Cậu có bị không?”

Khấu Túy trầm mặc, không ngừng nghĩ đến làn da trắng mịn của cô.

Càng không thể không nghĩ đến ngoài trừ đùi, cổ và cánh tay thì phần còn lại vẫn trắng.

Thời Tây: “coco?”

Thời Tây: “Không phải cậu thường thức khuya sao, đã ngủ chưa?”

Khấu Túy lấy lại tinh thần, lười biếng gõ chữ gửi đi: “Chưa ngủ, đang ngồi ngẫm nghĩ lại phương trình điều chế brom từ nước biển mà Thỉ Thỉ nói.”