Chương 4

D**** v** mới đi vào được một nữa thì kẹt lại, hắn nhìn thiếu niên dưới thân khóc đến trán đầy mồ hôi, nếu cưỡng ép đi vào nữa chắc cậu sẽ xỉu giữa chừng.

Hắn nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc muốn tiến quân nhanh chóng, sau đó bế cậu ngồi lên đùi đối diện mặt với mình, hắn để mũi của mình và mũi của cậu chạm nhau rồi hắn nỉ non dỗ dành cậu

“Tiểu Trừu, bên dưới của ta bây giờ rất khó chịu, em giúp ta được không?”.

Văn Trừu vừa khóc xong, đôi mắt đo đỏ nhìn hắn. Bên dưới lúc nãy bị hắn đút vào cảm giác hơi khó chịu, bây giờ còn ngồi lên nơi đó của hắn làm cậu thật khó chịu nên cứ ngo ngoe nhúc nhích mông tránh đi.

“Em không biết làm sao giúp cậu đâu”.

Nói xong cậu kẹp hai chân quanh hong hắn để có điểm bám để nhích mông một chút xa nơi đó của hắn.

Hắn bởi hành động nhích mông của cậu làm cho thật khó chịu, vôn muốn cậu dùng tay giúp hắn nhưng cậu giống như đang làm hành động câu dẫn hắn.

“ cậu ơi, em lạnh”.

Lúc hắn nghe cậu nói lạnh thì mới để í, ngoài trời đang nắng bỗng kéo mây đen đến, gió thổi rất lớn chắc xắp có mưa đến, mà cậu nãy giờ bị hắn đùa giỡn vẫn chưa được mặc quần.

Hắn thở dài một cái rồi để cậu đứng xuống đất tự nhặt quần mặc vào, sau đó không nói không rằng mà bế cậu vào nhà.

Cậu nằm gác cằm lên vai hắn nhìn ao sen dần bị những khóm tre che mất, nằm một lúc cậu không biết đã ngủ trên vai hắn lúc nào.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng xế chiều, cậu lúc này đang ngủ trong phòng của hắn, cậu ngồi ngốc ở đó đến lúc có người mở cửa mới giật mình nhìn ra cửa, thì ra là hắn, theo sau hắn là một người hầu tay bưng một chậu nước rửa mặt. Đi đến gẫn chỗ cậu hắn bảo người hầu ra ngoài.

Sau khi người hầu ra ngoài hắn liền lấy khăn nhúng nước sau đó vắt khô rồi lau mặt cho cậu. Cậu từ đầu đến cuối không nói gì với hắn nhưng cặp mắt to tròn đó lại nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay.

“ thích một chiếc giống vậy sao?”.

Nghe hắn nói vậy cậu nhanh chóng lắc đầu.

“ Em thấy tay cậu đeo đẹp nên nhìn thôi”.

Hắn nghe cậu nói vậy thì cực kỳ vui vẻ mà nhéo nhéo má cậu, hắn tùy tiện vứt cái khăn vừa lau mặt cho cậu vào chậu nước ấm sau đó bế cậu ra ngoài.

Vừa đi ngón tay hắn vừa cọ kẻ mộng cậu, cậu giật mình theo bản năng hai chân quấn quanh eo hắn vội siết chặt, hai tay ôm cổ của hắn chặt hơn.

“C..cậu..đ...đừng..mà~”.

Hắn xoay cổ hôn một cái lên tai cậu rồi quay lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Cha và mẹ của hắn thấy hắn ôm Văn Trừu cũng không nói gì, còn thúc giục hai người mau ăn cơm còn đi hội chơi.

Cậu nghe được đi chơi thì mắt sáng bừng bừng nhìn hắn, hắn rũ mắt không nói gì chỉ gắp một miếng cá bỏ vào chén cậu. Cậu chu chu môi gắp miếng cá bỏ vào miệng ăn vui vẻ.

Cha mẹ hắn nhìn một màng này cũng chỉ lắc đầu chứ không nói gì.

____________