Chương 4.5: Anh vẫn còn biết anh thuộc họ bốn chân sao

“Cho hỏi tôi có thể trở về nhà chưa?”

Bạc Úc cau mày nhìn biểu tình trên gương mặt của Cố Tê Trì, giọng điệu cường ngạnh: “Không được, tôi mang cậu đi bệnh viện.”

Cố Tê Trì: “Không cần, tôi có hơi không thoải mái. Không bị làm sao đâu?”

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, chắn trước mặt cậu.

Rốt cuộc hiện tại đối phương vẫn là kim chủ ba ba vả lại vừa rồi hắn còn giúp cậu giải quyết một cục phiền phức lớn, Cố tê Trì từ chối không được đành phải thở dài, không tiếng động mà thỏa hiệp.

“Tôi đi bệnh viện, bây giờ anh có thể tránh ra chưa?”

Lúc này Bạc Úc mới hài lòng.

Maybach của Bạc tổng đã mở rộng cửa sẵn, ghế dựa cũng là làm bằng da thật nên vô cùng thoải mái.

Sau khi kéo cửa sổ lên che đi tất cả phong cảnh bên ngoài, Cố Tê Trì mới dựa lưng lên ghế, lười biếng thả hồn vào cõi thần tiên.

Maybach phóng nhanh trên đường nhưng lại vô cùng vững vàng.

Trước mắt Cố Tê Trì xẹt qua 7 sắc cầu vồng, ánh mắt cậu dần mê ly, bản thân cậu thϊếp đi lúc nào cũng chẳng biết.

Chờ đến khi ý thức cậu trở lại thì đầu của cậu cũng đã dán lên cửa sổ pha lê trên xe.

Bùm một tiếng.

Những lọn tóc trên trán của cậu đã héo bẹp gục xuống, Cố Tê Trì vẫn còn hơi ngốc, ánh mắt lộ rõ vẻ mê mang, vô tri vô giác.

Bạc Úc nhìn chằm chằm cậu, hắn rất muốn thò tay qua vuốt những sợi tóc đang dính trên trán cậu ra để kiểm tra xem chỗ đó có bị thương hay không.

Cố Tê Trì chậm rì rì đứng dậy.

Áo sơ mi trên người cậu vốn không có thích hợp với người, đối với cậu mà nói thì nó có hơi rộng, trước đó nó hơi dịch bên hông cũng không quá rõ ràng, bây giờ áo sơ mi lại theo những động tác của cậu đột nhiên tuột ra mất.

Ánh đèn trong xe rất tối, chỉ mông lung chiếu lên lên người Cố Tê Trì.

Động tác của cậu cũng không lớn nhưng lại vô ý nhấc lên một góc của áo sơ mi, lộ ra một mảng da thịt nơi eo bụng.

Trắng đến lóe mắt.

Còn có những dấu vết màu đỏ sậm sắp biến mất.

Ánh mắt Bạc Úc dính chặt lên trên chỗ hở, yết hầu hắn khô khốc, hắn áp giọng hỏi cậu: “Không bôi thuốc à, sao dấu vết vẫn còn chưa biến mất.”

Cố Tê Trì nhấc đuôi mắt lên tạo thành một ánh mắt liếc nhìn.

Tuy cậu không mở miệng nói chuyện nhưng ý tứ trong ánh mắt lại rất rõ ràng.

Bạc Úc dễ như trở bàn tay là đã có thể nhìn hiểu.

Cố Tê Trì đang mắng hắn.

“Anh vẫn còn biết anh thuộc họ bốn chân sao.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bạc Úc: Anh hùng cứu mỹ nhân

Bạc Úc: Tới cứu lão bà.