Chương 7: Giải đề con mẹ nó, cậu không biết!

Trong phòng của Hứa Thịnh chẳng có mấy đồ đạc, thế nhưng giấy A4 lại có một xấp lớn, tất cả đều dùng để viết bản kiểm điểm. Cố Diêm Vương không chỉ một lần từng xúc động nói nếu cậu có thể dùng cảm xúc mãnh liệt lúc viết kiểm điểm chuyển sang học tập, thành tích trung bình kiểu gì cũng có thể hơn 40 điểm.

Thiệu Trạm bị chồng giấy A4 dày khoảng 5cm đập thẳng lên mặt bàn làm cho chấn động, trong phút chốc quên mất tình huống kỳ lạ lúc này: “Cậu định ra sách hả?”

Hứa Thịnh đặt giấy bút trong tay lên bàn: “Cậu viết trước, có gì nói sau đi.”

Thiệu Trạm tỉnh táo lại, nhắc nhở cậu: “Nét chữ của tôi và cậu không giống nhau.”

Hứa Thịnh tự biết được chữ mình lộn xộn xấu như chó: “Nét chữ của tôi đơn giản lắm, cậu dùng tay trái viết là được, kiểu gì cũng phóng khoáng y chang chữ tôi.”

Ra ngoài lăn lộn kiểu gì cũng phải trả giá.

Mới sáng nay Thiệu Trạm còn dựa vào bản kiểm điểm quản cậu ta, chưa từng nghĩ bây giờ chuyện viết bản kiểm điểm lại rơi xuống đầu mình.

Thiệu Trạm cầm bút, dùng tay trái viết ra ba chữ “Bản kiểm điểm” xiên xẹo, trong tay có sẵn bản kiểm điểm nháp mà Hứa Thịnh viết lần trước bỏ đi, chợt nhìn sang so sánh chữ viết, thật sự đúng là không có gì khác biệt: “…”

Nét chữ của Hứa Thịnh đúng là khiến người ta phải đầu hàng.

Lớp 11 nội trú không có nhiều người, trừ những phòng có hai người ra, các phòng kí túc cơ bản đều dành cho một người. Lục Trung Lâm Giang không hề cưỡng chế việc nội trú, đối với những trường hợp muốn ở lại đều cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu.

Thiệu Trạm xin được ở một mình một phòng, Hứa Thịnh thì khác, cậu không hề bài xích bạn cùng phòng. Trên thực tế cậu không phải người có tính không quen cũng xã giao, thế nhưng cũng có người không sợ chết mà bằng lòng ở cùng phòng với cậu.

Bàn ghế chỉ có một bộ, Hứa Thịnh không tìm được chỗ ngồi, đành phải ngồi lên cái giường cách không xa bàn học.

Mới đầu Hứa Thịnh còn lo lắng học bá* sẽ không viết nên cố tình trêu chọc: “Cậu biết viết không?”

Thiệu Trạm không phản ứng với cậu.

*học bá: học sinh giỏi

Hứa Thịnh gập một chân lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, phương pháp giải đề các môn học thì không biết, ngược lại bản kiểm thảo lại tâm đắc mà nói rõ ràng mạch lạc: “Cấu trúc bản kiểm điểm có ba phần, nhận lỗi, nịnh nọt và hứa hẹn tương lai.”

“Phần nhận lỗi rất dễ hiểu, nịnh nọt chính là ngợi ca một chút giáo viên và nhà trường, đại loại như Lục Trung Lâm Giang phải trái thường có môi trường trật tự, trường học giáo dục con người, vì xã hội mà cống hiến to lớn”, Hứa Thịnh không biết từ lúc nào đã lên bài giảng cho học thần, cậu ngửa mặt dựa ra đằng sau, dựa thẳng lưng lên bức tường sau lưng, cuối cùng nói, “Thoải mái chém gió là được.”

Cuối cùng Thiệu Trạm cũng cử động, cậu lật tờ A4 qua, rũ mắt nói: “Đừng có làm phiền.”

Lúc Thiệu Trạm nói chuyện hay có thói quen ép giọng thấp xuống, không giống với Hứa Thịnh dường như còn lười biếng mà kéo dài giọng ra, kết quả của việc nói như vậy chính là nghe được giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Tâm trạng Hứa Thịnh phức tạp một cách vi diệu, trong lòng thầm nghĩ học thần đang ở trong thân thể mình, tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta càng giống giáo bá hơn mình nhỉ?

Không thể không nói, viết kiểm điểm đúng là phương pháp hiệu quả giúp con người ta bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất.

Mặc kệ hết mọi thứ, chỉ còn lại bản kiểm điểm.

Thiệu Trạm viết 3500 chữ rất nhanh, Hứa Thịnh không thể không suy nghĩ có phải cấu tạo bộ não của giáo bá khác với người bình thường hay không, những chuyện như viết kiểm điểm thế này rất có thiên phú.

Đợi Thiệu Trạm viết xong, hai người đã bị buộc phải tiếp nhận cục diện ở hiện tại——-Hứa Thịnh nhảy tường, nhảy xuống đập trúng Thiệu Trạm, sau đó xuyên qua giống như trong vô số cuốn tiểu thuyết trên mạng Internet vậy.

Hai người bọn họ, xuyên vào thân thể nhau.

Ngoài cửa sổ phòng không có dấu hiệu mưa, lướt qua điện thoại di động, tin dự báo thời tiết từ ngày hôm qua đến ngày kia ngay ngắn xếp hàng đều là hình mặt trời lớn, thậm chí lúc Hứa Thịnh nhảy tường, trong nháy mắt cũng không biết sấm chớp ở chỗ nào lóe ra.

Hứa Thịnh mặc bộ đồng phục khiến cả người cậu trên dưới đều khó chịu, cậu vừa mới cởi một khuy áo, ngồi trên giường khó chịu nửa ngày, lại giơ tay lên cởi thêm cái khuy nữa.

Cổ áo rất nhanh mở toang ra, yết hầu ở cổ họng nhấp nhô lên xuống, vùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài.

Bình thường bộ dạng của Thiệu Trạm đều lạnh lùng xa cách, nếu dáng vẻ ngồi ở trên giường lúc này bị bạn học khác thấy được, không biết có phải sẽ cảm thấy nghi ngờ cuộc đời hay không nữa.

Những thứ khác bạn học sẽ nhìn nhận thế nào Thiệu Trạm không biết, nhưng chính cậu trước tiên không nhìn nổi được: “Áo, cài khuy.”

Tính tình Hứa Thịnh trước giờ đều tùy ý, muốn làm gì thì làm đó: “Cả ngày cài khuy kín như thế cậu không thấy ngột ngạt sao?”

Thiệu Trạm lặp lại lần thứ hai: “Cài khuy.”

Hứa Thịnh chậc một tiếng, miễn cưỡng cài lại cái khuy thứ hai: “Thương lượng thế này nhé, chỉ có thể đến đây thôi, cài lên nữa tôi không chịu nổi.”

Từ lúc nhảy tường đến khi rơi vào hôn mê, sau đó bị bản kiểm điểm dày vò xong cũng đã 10 giờ đêm, xoắn xuýt cái vấn đề thần kỳ trước mắt cũng không có ý nghĩa, vốn dĩ không có câu trả lời, thà suy nghĩ xem có cách nào hi vọng được nhắm mắt lại ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy liệu hai người có đổi lại như cũ không còn hơn.

Cũng may ký túc xá chỉ cần ra vào đánh dấu ký tên là được, sau khi quản lý kí túc tắt đèn đi ngủ sẽ không ai quản nữa, hai người quyết định giữ nguyên phòng ngủ như cũ.

Lúc Thiệu Trạm ra khỏi cửa, Hứa Thịnh dựa lên cửa, đột nhiên bật ra một suy nghĩ: “Tối hôm nay cậu tắm chưa?”

Câu hỏi này vừa bật ra, hai người cùng nhau khựng lại.

Sau khi Thiệu Trạm đi, Hứa Thịnh tắt đèn, mò mẫm vào phòng tắm.

Cậu không biết lúc này Thiệu Trạm ở bên kia như thế nào, mặc dù đã biết tránh được một lúc không tránh được cả đời, cậu vẫn quyết định tránh được lúc nào thì hay lúc đó. Khi cậu nhắm hai mắt cởϊ qυầи áo, nhắm hai mắt đẩy cửa kính ra, nhắm hai mắt đi bật công tắc điện bằng cảm giác…Sau đó một làn nước nóng bỏng trút xuống như mưa, cậu không nhịn được xổ to một câu, chợt mở mắt ra: “Con bà nó!”

Tắm rửa thật sự khó khăn.

Hứa Thịnh cảm thấy cậu sắp điên rồi.

Ở bên bờ vực muốn sụp đổ, Hứa Thịnh gội qua loa hết bọt trên đầu xuống, lúc này mới nhận ra sau lưng hơi đau rát.

Cậu tắt công tắc phòng tắm, cúi đầu hất nước trên tóc, kéo khăn lông qua vắt lên cổ, trong đầu nghĩ có thể mới vừa rồi ngã trên đất quẹt phải đất đá, lại còn bị nước nóng như vậy dội xuống, cảm giác đau đớn của vết thương bị phóng đại.

Hứa Thịnh mượn ánh sáng yếu ớt chiếu ngoài cửa sổ vào phòng tắm, đứng trước cái gương ở bồn rửa tay, hơi nghiêng người.

Do động tác cử động của thân thể con người có hạn, Hứa Thịnh xoay cổ đến sắp gãy cũng chỉ có thể nhìn đến một nửa bả vai ——Nói thật, vóc người Thiệu Trạm cực kỳ ổn, cái gì nên có đều có, ngay cả cơ bụng cũng có luôn. Đúng là độ tuổi mười bảy mười tám, bắp thịt không hề khoa trương, lộ ra cơ thể dẻo dai đầy sức sống của người thiếu niên.

Xương bả vai nhô ra, gầy gò mà…

Mà…

Từ miêu tả phía sau Hứa Thịnh bị kẹt lại.

Cậu dừng một chút mới đến gần trước gương, mặc dù góc độ này không thấy rõ lắm, cộng thêm cổ đã đau đến không chịu được. Nhưng nếu như không phải cậu nhìn nhầm, chỗ xương bả vai của Thiệu Trạm thật sự có một hình xăm.

Lục Trung Lâm Giang là kiểu trường có văn hóa truyền thống, quy củ cổ hủ rất nhiều. Bình thường Hứa Thịnh vi phạm mấy cái kia đã bị coi là “tội nặng”, nhưng mười điều cộng lại cũng không sánh được bằng với điều này của học thần: Ở trường chúng ta cấm học sinh xăm hình.

Bình thường tác phong của Thiệu Trạm rất nghiêm túc có kỷ luật, ngay cả nội quy cũng thuộc lòng trôi chảy, vậy mà trên người lại có hình xăm?

Hứa Thịnh ngẩn người, không nhìn nữa, sau đó mới phản ứng được dường như cậu đã tìm ra được bí mật gì.

Tình huống của Thiệu Trạm cũng không tốt lắm.

Cậu đóng cửa lại, phòng ngủ vẫn giống như hôm qua, quyển luyện đề “Mô hình ra đề thi Đại học” mở ở trên bàn, không có gì thay đổi.

Mấy phút sau, cậu để trần nửa thân trên, chậm chạp không làm được bước gì kế tiếp, đấu tranh tâm lý một lúc mới phát hiện trong cổ có vật gì dán lên ngực, lạnh buốt, cúi đầu nhìn thì nhận ra đây là một cái chìa khóa.

Ai có thể ngờ được đường đường là giáo bá lại đi treo chìa khóa trong cổ?

Trong nháy mắt Thiệu Trạm nghĩ đến mấy đứa trẻ con đáng thương không có nhà để về, nhưng đối với gương mặt ngay cả mi mắt cũng viết sáu chữ “Không đứng đắn, không dễ chọc” trong gương này, nhanh chóng đã đuổi được cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Đêm này dù thế nào cũng rất khó ngủ.

Hai người cùng suy nghĩ có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt thôi, sáng sớm mai mở mắt ra, bọn họ sẽ quay về như cũ…

Hứa Thịnh và Thiệu Trạm mở mắt đến nửa đêm mới ngủ được, lần lượt bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào mà tỉnh, giơ tay lên che kín mắt, chậm chạp một hồi mới đứng dậy.

Lúc rửa mặt đứng trước gương một lần nữa, trong gương vẫn là gương mặt khiến mỗi người tuyệt vọng nhất.

Vì vậy bọn họ không thể không thừa nhận một thực tế tàn khốc:

Hứa Thịnh vẫn còn là “Thiệu Trạm”.

Thiệu Trạm cũng vẫn còn là “Hứa Thịnh”.

Giờ này, ánh nắng ban mai đã chiếu xuống sân trường náo nhiệt, có bạn học đã chỉnh đốn xong tác phong, rời khỏi ký túc xá: “Gặp ở nhà ăn nhé.”

“Ầy, cậu muốn viết bài tập hả, đợi một lúc tôi mượn tham khảo tí.”

“Cậu đó mà gọi là tham khảo sao, cậu đây là sao chép!”

“Anh em với nhau phân rõ như vậy đau lòng quá, bài tập của cậu còn chưa phải bài tập của tôi mà.”

“…”

Hứa Thịnh lấy tay vốc nước, vùi mặt vào trong, nhận ra một đêm đã trôi qua, cậu đã không còn vấn đề gì với tình huống hiện tại của mình nữa.

Có những lúc năng lực tiếp nhận của con người chính là mạnh như vậy.

Tin tưởng hôm nay cho dù phát sinh bất kể cái gì đi chăng nữa, cậu cũng có thể không sợ hãi trước con sóng dữ, bình tĩnh xử lý.

Hứa Thịnh nghĩ như vậy, rửa mặt xong kéo cửa ra, đúng lúc cửa phòng đối diện cũng mở, sau đó cậu nhìn thấy “Hứa Thịnh” đang mặc đồng phục học sinh xuất hiện ở cửa phòng.

Lý trí Hứa Thịnh bắt đầu dao động: “…”

Thiệu Trạm cũng bị chấn động không nhỏ, “Thiệu Trạm” cả người mặc áo phông có họa tiết chữ, phía dưới mặc quần jean rách, bộ dạng thế kia tựa như một giây tiếp theo sẽ đi trượt ván trên phố vậy.

Chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, quần áo cùng một kích cỡ, cũng có thể miễn cưỡng mặc được.

Hứa Thịnh và Thiệu Trạm ít khi nào hai miệng đồng thanh, ý tưởng lại còn giống nhau: “Cậu mặc cái gì đây?!”

Hứa Thịnh: “Tôi không mặc đồng phục, nếu bây giờ cậu ở trong thân thể tôi….” Cậu nói đến đây mới đột nhiên ý thức được những lời này dễ gây hiểu lầm thế nào, dừng một chút nói tiếp, “Tóm lại cậu cởi ra đi.”

Sắc mặt Thiệu Trạm cũng không tốt, cậu lạnh mặt nói: “Cậu cũng đi thay quần áo đi.”

Cuối cùng hai người đều nhượng bộ một bước, thay quần áo xong, thống nhất đưa ra ba điều quy ước: Thứ nhất, không được để người khác biết; Thứ hai, không được để người khác biết; Thứ ba, không được để người khác biết.

Mặc dù không biết chuyện này đến khi nào mới kết thúc nhưng bình thường, một học sinh giỏi tuân thủ kỷ luật tốt có sức ảnh hưởng rất lớn đến giáo viên và bạn học. Học sinh kém cũng tương tự.

Ba điều quy ước kết thúc.

Thiệu Trạm hỏi: “Giờ tự học buổi sáng cậu làm gì?”

Hứa Thịnh: “Ngủ.”

Hứa Thịnh cảm thấy việc này đối với Thiệu Trạm mà nói vẫn có hơi khó khăn, bổ sung thêm: “Không ngủ được thì trong ngăn bàn của tôi có hai quyển manga, còn cậu?”

Dường như đang tổng kết lại sinh hoạt giờ tự học buổi sáng của mình cho tình huống kỳ lạ này, Thiệu Trạm yên lặng một lúc mới nói: “Học thuộc lòng, thu bài tập.”

Hứa Thịnh suy nghĩ: Cũng không phải quá khó.

Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện hình xăm và chìa khóa.

Nghiêm túc mà nói đây là chuyện riêng tư của mỗi người, bây giờ tình huống của hai người còn đặc biệt, hơn nữa, quan hệ của bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức đó.

Đến khi ăn sáng xong rồi vào lớp, người của lớp 11-7 đã đến đủ rồi.

Hứa Thịnh vào lớp tìm mãi mới thấy quyển sổ tay từ vựng tiếng Anh ôn thi Đại học, mở bừa một trang chống cằm đọc.

Bạn ngồi cùng bàn với Thiệu Trạm là một nam sinh đeo mắt kính, Hứa Thịnh không có ấn tượng với người này lắm nhưng dù sao cũng chỉ cách một lối đi, biết được bình thường cậu ta học tập nghiêm túc, là loại người học đến chết.

Hứa Thịnh còn chưa lật được mấy trang sổ tay từ vựng, bạn cùng bàn dè dặt cầm bút chọc cậu một chút.

Hứa Thịnh nghiêng đầu: “Có chuyện gì?”

Bình thường bạn cùng bàn dành tình cảm yêu quý cho học thần như nước sông dào dạt, tính tình cậu ta hướng nội, nhìn hơi xấu hổ, mãi vẫn chưa chịu mở miệng. Hứa Thịnh thấy mặt cậu ta đỏ lên, giống như gom hết dũng khí to lớn mới lấy ra được một quyển “Đề tăng cường ôn luyện môn Toán học cao trung“: “Học thần, có một đề hàm số, tôi đọc đáp án vẫn không hiểu.”

Bạn cùng bàn vừa nói vừa mở tập đề màu xanh lá cây khiến lá gan Hứa Thịnh trong nháy mắt run rẩy.

Cho biết, hàm số f(x) = |xa|, g(x) = x^2 + 2ax + 1 (a là số bình thường) và

đồ thị của các hàm f(x) và g(x) trên hệ số chặn y là bằng nhau.


(1) Tìm giá trị của a.

(2) Tìm khoảng tăng đơn điệu của hàm f(x) + g(x).

(3) Nếu n là số nguyên dương, chứng minh: 10^f(n)(4/5)^g(n) <4

Những câu này tách ra Hứa Thịnh đều hiểu.

Nhưng mà hợp lại thì một câu đọc cũng không hiểu.

Thậm chí cậu còn muốn hỏi ngược lại bạn cùng bàn của Thiệu Trạm: Hệ số chặn là cái gì.

Cũng rất muốn tự mình hỏi Thiệu Trạm một câu, tại sao không nói trước chuyện bạn cùng bàn sẽ hỏi đề trong danh sách những việc hay làm trong giờ tự học sáng sớm. Giải đề con mẹ nó, cậu không biết!