Chương 3: Gông xích

Thế giới phải hứng chịu một đợt zombie tàn sát khắp nơi. Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi trên thế giới. Những tòa nhà cao tầng đổ nát. Những thành phố tan hoang không một bóng người sống sót. Tôi cùng với những người đồng đội của mình cẩn thận đi qua thành phố. Những cửa hàng từng nguy nga tráng lệ ngày nào giờ đây lại điêu tàng. Tôi chợt dừng lại ở cuối con phố và nhìn vào cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Có người đang ở đây. Tôi cẩn thận tiến từ từ vào bên trong. Là một cậu bé nằm im lìm dưới núi xác c.h.ế.t. Những người đồng đội đi cùng tôi cũng nhận ra cậu còn sống. Họ nhanh chóng mỗi người một tay giúp đỡ cứu cậu ra khỏi núi xác. Tôi đi ra ngoài để canh chừng lũ zombie. Thực tế là để trốn việc.

Cậu bé có vẻ đã rất đói bụng vì vậy đã ngất lịm đi. Có một vài người trong đội đã cố gắng bón cho cậu uống một chút nước dinh dưỡng. Người đàn ông khỏe mạnh nhất trong nhóm thì xung phong cõng cậu. Chúng tôi sẽ gửi câu ở viên cứu trợ khi đến thành phố tiếp theo.

Nơi chúng tôi sắp đến là một trong những thành phố an toàn lớn nhất hiện nay. Thành phố số 1. Trước bức tường sắt kiên cố là một đàn zombie. Chúng đập cửa gần rú khắp tường thành.

Tôi cầm thanh kiếm dài trên tay và lao vào đám zombie. Xung quanh tôi xuất hiện những tờ giấy vuông vẽ vòng phép thuật. Những tờ giấy ấy bay xung quanh tôi. Những tờ giấy phép bắn ra những đốm lửa thiêu cháy lũ zombie. Cho đến khi chỉ zombie chỉ còn lại những hòn đá nhiều màu sắc. Và những hòn đá đó là nguồn nguyên liệu trong thế giới mới này. Nó cũng giúp cho con người tiến hóa để sống sót. Ở thời tận thế con người đã tiến hóa và biết dùng phép thuật. Tôi cũng vậy.

Tôi mở đường cho những người khác vào thành. Cánh cổng thành mở ra, ngay lập tức những người đồng đội khác chạy vào. Tôi là người cuối cùng chạy vào cổng sau khi đã thu thập toàn bộ chỗ đá.

- Ngọc Ly! Vất vả cho cô rồi!

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Một gương mặt đẹp trai và một nụ cười ấm áp. Mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lá. Mặc trên người bộ vest xanh sẫm lịch lãm. Thật lạc quẻ giữa khung cảnh cũ kỹ bẩn thỉu xung quanh. Đó là Alan - một số những thương nhân đang cư trú trong thành phố số một. Chúng tôi thường bán đồ từ cậu.

Còn tôi là Ngọc Ly. Một kẻ thất nghiệp, lang thang, ba không trong thời kỳ tận thế. Không nhà, không xe, không người thân. Nhưng chỉ là tôi không muốn những thứ đó thôi.

- Đã một năm không gặp rồi nhỉ? Cô không thể ở đây luôn được sao? Sao cô cứ phải chạy đi khắp nơi vậy?

- Thì sao? Anh không biết thế nào mới được gọi là tự do sao?

Tôi cởi bỏ cặp kính bảo hộ ra để lộ đôi mắt màu đỏ máu. Cởi bỏ mũ len để lộ mái tóc màu bạc.

- À! Nhất Vương đang ở đây đó! Nghe bảo tổ chức bữa tiệc cảm ơn những người trong các đội thu thập hay sao ý!

- Ai? Liên quan gì đến chúng tôi? - Tôi đưa cho Alan túi đựng đá.

- Nhất Vương nghe danh hiệu thế mà cô không biết ai à? Dĩ nhiên là nhóm các cô cũng được mời! - Alan nhận túi của tôi và những người khác trong nhóm.

- Không tham gia. Không rảnh.

- Vẫn nhiều như mọi khi nhỉ! Chuyển khoản nhé!

- Nói chuyện với Ken ý!

Tôi chỉ về phía chàng trai mang đôi mắt lờ đờ và mệt mỏi. Đó là Ken trợ lý kiêm pháp sư của nhóm. Người duy nhất có tài năng đàm phán mua bán mà không bị lỗ trong nhóm.

Thế giới hiện tại có ba mươi thành phố lớn chính được đánh số từ một đến ba mươi. Dù còn rất nhiều thành phố nhỏ khác nhau. Còn tôi làm công việc là người thu thập. Tôi sẽ đi khắp nơi để tiêu diệt zombie và thu thập đá năng lượng để bán cho các thành phố. Đây là một công việc tự do, thu nhập tốt nhưng đầy nguy hiểm.

Nhóm của tôi không có nhiều người. Trong nhóm gồm: tôi; trợ lý Ken; một kẻ khuân vác với chiếc khiên lớn và thanh đao dài; một cô mục sư với khả năng nấu ăn và tài bắn súng thiện xạ.

Chúng tôi sẽ đi khắp các thành phố trên. Vì vậy phải mất một năm mới có thể đi khắp một vòng. Dù sao nửa kia của thế giới đã không còn dấu hiệu của sự sống rồi.

Tôi đang đi lang thang thì gặp Quốc - người quen cũ. Anh từng là một người thu thập nhưng sau đó đã quyết định ở lại thành phố số một. Chúng tôi nói chuyện và ăn uống với nhau một lúc lâu. Quốc tiễn tôi trở về quán trọ và rời đi.

Sáng hôm sau, khi đang dạo phố mua sắm thì tôi lại gặp Quốc trong bộ đồ quân đội. Có vẻ như anh đã vào quân đội của thành phố số một. Sau khi nói chuyện một lúc về những chuyến đi của tôi.

- Không thể dừng lại và đừng đi nữa được sao? Sao cứ phải đi trong khi có thể ổn định tại một nơi vậy?

- Tại sao anh chắc chắn đây là nơi an toàn? Tôi đã phải trải qua một lần sinh tử. Giờ tôi không biết bao giờ mình lại trải qua nó lần nữa. Tôi muốn c.h.ế.t trong sự tự do và không hối tiếc. Tôi thà c.h.ế.t trên đường đi khám phá còn hơn c.h.ế.t trong gông xích của thành phố. Nếu như là ngày xưa thì có khi tôi còn muốn ở lại thành phố. Dù sao nơi đó cũng được coi là đáng sống. Nhưng hiện tại có nơi nào không bẩn thỉu không. Ở đâu cũng bị nhuộm bởi máu tươi và không khí nguy hiểm.

Quốc chỉ im lặng và nhìn tôi. Sau hôm ấy, tôi bắt đầu đi mua sắm những thứ cần cho chuyến đi. Và quên mất đôi mắt của Quốc hôm ấy. Không phải tôi không biết mục đích của Quốc khi hỏi như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hay mong muốn như vậy trong thế giới này.

Ngày rời đi, bỗng nhiên tôi nhận được tin những người trong nhóm đã rời khỏi nhóm. Họ đều đã gia nhập vào một nhóm thu thập khác. Khi tôi biết được tin này thì đã quá muộn. Họ đã rời khỏi thành phố. Lúc này, tôi vẫn còn thẫn thờ đứng ở điểm hẹn. Thôi không sao đâu phải là lần đầu tiên tôi đi một mình đâu. Tôi vẫn sẽ ổn khi không có bọn họ.

Bỗng nhiên, tôi bị một cánh tay chắc khỏe bịt miệng lại và lôi vào con hẻm nhỏ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Tôi bị xích lại và bị ném lên xe. Ở thế giới này, việc bị bắt cóc và bán như nô ɭệ là bình thường. Tôi cũng từng bị vài lần nhưng may mắn đã thoát ra được. Nhưng kì lạ thật tôi không thể sử dụng ma thuật. Có kẻ mạnh hơn đang cố ngăn tôi sử dụng nó. Có vẻ như là chiếc xích cổ này.

Tôi được đưa đến một căn hầm tối. Trong căn phòng đó có một người đàn ông đang đứng chờ. Ánh sáng lờ mờ khiến tôi không thể nhìn rõ được đó là ai. Hắn tiến đến tóm lấy vai tôi và ôm vào lòng.

- Xin lỗi! Có lẽ chỉ làm như vậy em mới thuộc về mình tôi thôi.

Đó là Quốc. Anh đã bắt cóc tôi. Những ngày tháng sau đó là sự ép buộc, tình yêu kinh tởm và cả sự ghen tuông mù quáng. Sau đó tôi biết được rằng anh là Nhất Vương người quyền lực nhất thành phố số một. Biết được đồng đội của tôi bị ép rời đi. Ken vì muốn cứu tôi mà cũng bị Quốc g.i.ế.t c.h.ế.t rồi. Đồ ngốc sao không bỏ đi giống như bọn họ để được sống. Alan cũng rời khỏi thành phố số một rồi.

Tôi cũng muốn thoát ra khỏi anh. Cũng muốn chạy trốn. Muốn rời khỏi thành phố số một này. Nhưng không thể. Anh đã khắc vào linh hồn tôi ma pháp tìm kiếm. Dù tôi có đi đến đâu cũng sẽ bị tìm thấy. Kể cả cái c.h.ế.t hay luân hồi chuyển kiếp. Mà đến lúc tôi chết rồi cơ thể tôi vẫn sẽ bị anh vấy bẩn thôi.

Tôi chờ đợi, rèn luyện bí mật trong những năm tiếp theo để tìm cách giải thoát. Cuối cùng, tôi cũng thành công chuyển đổi dấu ma pháp tìm kiếm trên linh hồn tôi sang một vật khác. Tôi không thể xóa bỏ nó luôn được. Anh ta sẽ nhận ra ngay lập tức. Tôi vẫn cần thời gian để chạy trốn.

Tôi đã được tháo bỏ gông xích sau nhiều năm. Tôi dịch chuyển đến thành phố khác gần đây. Tại vì dù sao nếu muốn tìm kiếm tôi mà không có ma pháp đánh dấu thì cũng phải mất một tuần. Thời gian càng kéo dài càng tốt. Tôi cố gắng chớp mắt một lúc.

Nhưng rất nhanh, năm phút sau hắn đã quay lại phòng. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng dịch chuyển đến thành phố tiếp theo xa hơn.

Hắn ta phát hiện ra tôi đã chạy thoát rồi. Hắn tìm kiếm, lục soát khắp nơi mà không thấy tôi. Vị trí khắc dấu trên linh hồn luôn được tìm thấy trong căn phòng tôi bị giam cầm. Không có bất cứ manh mối nào. Hắn ta điên rồi.

Hắn cho người đi khắp nơi. Tôi vẫn còn tiền nên vẫn sống tốt. Đi ngao du khắp các thành phố. Tiếp tục học tập ma thuật để chắc chắn sẽ không bị bắt. Thay đổi khuôn mặt. Có lẽ người duy nhất nhận ra tôi là Quốc. Nhưng người duy nhất tôi khắc dấu theo dõi linh hồn ẩn cũng là anh ta. Anh ta ở thành phố nào thì tôi chạy khỏi những thành phố gần đây. Cách xa anh ta mấy thành phố.

Mọi chuyện cứ như vậy, chúng tôi cứ anh đuổi tôi chạy như vậy từ lúc còn trẻ đến khi đã già. Tôi cũng đã tìm được cách lưu giữ kí ức và thoát khỏi thế giới này.

Sau khi thoát khỏi thân xác, tôi đặt vào trong cơ thể mình một hình nhân. Nó vẫn sẽ hoạt động như bình thường nhưng sẽ không cần ăn uống. Nó vẫn sẽ chiến đấu với zombie để thu thập thêm đá năng lượng cho tôi.

Cho đến một ngày, anh ta tìm thấy tôi đang chiến đấu với zombie. Nơi đầy rẫy những con zombie luôn rình rập tấn công. Hắn bất chấp hết tất cả mà chạy đến tôi. Thì tôi cho hình nhân rời khỏi cơ thể ấy. Ngay lập tức cơ thể tôi tan biến thành cát bụi ngay trước mặt anh. Con người tồn tại được trong thế giới ấy có ai còn nhân tính chứ. Nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn thật đẹp.