Chương 11: Để em hát cho mọi người nghe

Lời A Mạn nói bị chặn lại ngay, những người khác cũng nhìn Trác Nham, không hiểu gì, không ai nói gì nữa.

Trác Nham: Tốt lắm, có tác dụng khống chế bốn người trong nửa phút.

"Trước hết, em không có ý định kết bạn đời với Bạch mao, cậu ấy cũng không làm hại em, không thể vì lời em nói mà lan truyền ra ngoài, đến lúc đó người trong bộ lạc đuổi Bạch Mao đi mất, mùa đông sắp tới rồi, cậu ấy mà bị đuổi đi thì chắc chắn không sống nổi."

"Cậu ta có sống hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu còn nói cậu không lo cho cậu ta nữa." A Mạn nghĩ rằng mình đã đoán đúng.

Trác Nham: ...

Kiều lên tiếng: "Trác Nham, có phải cậu thương xót cho Bạch Mao không?"

"Chị Kiều, chị hiểu em quá!" Trác Nham gật đầu lia lịa, cả nhóm cùng bước ra ngoài.

Thạch Đầu và A Mạn không hiểu được sự "thương hại" hay "đồng cảm" với Bạch Mao. Không phải là không hiểu, mà là thế giới này quá tàn khốc và thực tế, mọi người đều mang trong mình gen của loài thú, sinh tồn mạnh được yếu thua, Bạch Mao tiến hóa thất bại, đối với hai người thì cậu ấy là một con thú thật sự.

Loại thịt thường thấy trong thực đơn của thú nhân và á thú nhân chính là… thú.

Cho nên suy nghĩ theo hướng này, thì thương xót gì cơ chứ?

Mấy người họ, bao gồm cả A Mạn đang mạnh miệng, có thể có chút đồng cảm với Trác Nham, nhưng không ai có cảm xúc đó với một con thú cả.

"Thật ra hồi nhỏ em còn chơi với Bạch Mao cơ, mẹ em kể lại, hồi em còn là thú con ấy." Tiểu Hàm nói.

Cậu ấy cũng hiểu điều Kiều nói, cũng hiểu ý của Trác Nham.

"Nhưng thật đáng tiếc."

Tiểu Hàm thương hại thì có đấy, nhưng một con thú không tiến hóa thì cậu ấy cũng không thể làm gì.

"Nhưng không thể nói những chuyện chưa xảy ra, ví dụ như Bạch Mao không làm hại em, mà em lại nói lung tung, sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương nhiều lắm đấy." Trác Nham nói xong, không có ý định tiếp tục về vấn đề này nữa, cậu rất sợ A Mạn lại lôi cậu ra mà cãi chuyện "muốn kết bạn đời với Bạch Mao".

"Để em hát cho mọi người nghe bài nửa thú nhân nhé."

Mấy người còn lại tò mò, "Nửa thú nhân là gì?", "Còn có nửa thú nhân à?", "Bài hát là cái gì? Cái tên khó ưa này lại nói thứ gì tớ không hiểu nữa rồi."

Trác Nham khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu hát.

"Không còn linh hồn thuần khiết nào nữa, từ khi loài người sa ngã thành nửa thú nhân, ta bắt đầu sử dụng ngôi thứ nhất, ghi lại tất cả những gì đang diễn ra trước mắt... duy trì biểu tượng của sự thuần khiết, sau đó trở lại làm người..."

Ánh nắng vàng buổi sớm mai rải đều khắp bờ sông của bộ lạc Báo Nhân. Những á thú nhân rời đi thành từng nhóm nhỏ để hái lượm. Trong một nhóm nhỏ, có một á thú nhân nhỏ tuổi với mái tóc cắt ngang tai, đôi mắt long lanh sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh nắng phủ lên làn da cậu một lớp sáng màu vàng óng. Trên gương mặt nhỏ xinh của á thú nhân ấy luôn nở nụ cười, miệng không ngừng ngân nga những âm điệu khó hiểu.

Lúc này, người trong bộ lạc Báo Nhân vẫn chưa hiểu thế nào là hát.

Nhưng nghe cậu á thú nhân nhỏ ấy hát cũng khá là đầy năng lượng.

Trác Nham vừa hát xong một bài, tự nhận hôm nay cậu biểu diễn tốt hơn đêm qua rất nhiều, quả thực là trọn một trăm điểm, không khỏi hỏi: "Thế nào? Cũng khá đúng không? Tối qua em hát không được tốt lắm."

Kiều: "Lần đầu chị nghe, hay."

Tiểu Hàm: "Đúng đúng."

Thạch Đầu cũng gật đầu.

Chỉ có mỗi A Mạn: "Tên khó ưa kia, cậu còn nói là không thích Bạch Mao Tử nữa cơ đấy!"

Trác Nham: "???"

"Cậu đã hát rồi còn gì, cái gì mà trắng thuần khiết ấy nhỉ? Bạch Mao Tử chính là màu trắng đó." A Mạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hơn, vì tự cho đã tìm được chứng cứ.

Trác Nham: "..."

Em không phải, em không có mà... có chú bác nào uyên bác ra đây làm rõ hộ cháu với!!!

Năm người vui đùa cười nói, lội qua con sông nhỏ, mà không ai trong số họ chú ý đến con thú trắng xù lông đang núp trong bụi cỏ cách đó vài chục mét - chính là Bạch Mao Tử đêm qua.

Bạch Mao Tử bị cha đuổi ra ngoài, không có hang trú, loanh quanh một vòng cũng không dám tiến vào bộ lạc. Á thú nhân và thú nhân rất ghét cậu ấy, sợ bị xua đuổi, nên cậu ấy chỉ có thể tìm một đống cỏ dại để nương thân. Lúc này đây, Bạch Mao Tử cố gắng nâng nửa thân trước lên, đã ba ngày cậu ấy không ăn gì rồi, lông bụng rối hết lên, màu bẩn bết lại thành nâu và đỏ thẫm. Hôm qua còn bị thương, cả hình thú gầy guộc đi. Trong đôi mắt vốn dĩ mờ nhạt vô hồn, giờ đây thoáng có một tia sáng, nhìn về hướng nhóm á thú nhân kia.

... Nhưng cậu ấy chỉ là một con thú.

"Chị Kiều ơi, mùa đông bao giờ sẽ đến thế ạ?" Trác Nham hỏi chuyện quan trọng.

Kiều nhìn lên bầu trời: "Cha chị nói, dạo này trời lạnh nhanh, có thể còn mười ngày nữa thôi."