Chương 6: Chú báo lông trắng

"Năm người chúng ta đối phó với một chú heo con chắc là được mà nhỉ?" Trác Nham có chút háo hức, nếu không được thì cũng có thể làm cái bẫy gì đó.

Ánh mắt A Mạn nhìn Trác Nham có phần cạn lời, còn Kiều giải thích: "Heo răng nanh có khứu giác rất nhạy, hơn nữa nếu heo con đang uống nước, chắc chắn mẹ nó sẽ ở gần đây."

"Cả nhóm chúng ta, người chạy nhanh nhất là Thạch Đầu, nhưng khi cậu ấy tới gần, chắc chắn heo con sẽ phát hiện, tiếng kêu của nó sẽ dẫn mẹ nó đến." A Mạn chỉ về phía mười mét xa hơn rồi mô tả: "Cậu chưa từng thấy heo răng nanh bao giờ đúng không? Nanh của mẹ nó dài thế này này, sức mạnh lớn lắm, có thể đâm thủng một người."

Nghe vậy, Trác Nham thầm kinh ngạc, không ngờ heo răng nanh lại có khứu giác nhạy đến thế.

"Vậy thú nhân có bắt được không?"

Câu hỏi này như một trò cười vậy, đến cả Thạch Đầu cũng bật cười lên, A Mạn thì lười giải thích, chỉ có chút tiếc nuối khi nhìn về phía chú heo con.

Kiều nói: "Thú nhân có thể, chị đã thấy anh cả và anh hai chị mang về ba con heo răng nanh rồi."

"Ba con?" Trác Nham giật mình.

Kiều gật đầu, nở nụ cười, đó là thời gian gia đình chị được ăn no nhất.

"Thì ra cậu đang suy tính điều này à? Cái đồ khó ưa kia, anh cả của Kiều đã kết bạn đời và chuyển ra ngoài rồi, anh hai của chị ấy sẽ không thích cậu đâu." A Mạn bất ngờ nói.

Trác Nham: ???

"A Mạn, anh kích động như vậy, có phải anh hai của Kiều thích anh không? Hay là anh thích anh ấy?" Thế là cậu vứt ngược câu hỏi lại, quả nhiên thấy mặt A Mạn đỏ bừng, mắng cậu đang nói bậy bạ.

Trác Nham nhún vai: "Em cũng giống anh, chỉ đang nói lung tung thôi mà."

"Vớ vẩn gì đâu không."

Thạch Đầu bất ngờ lên tiếng: "Mọi người nhìn kìa."

Tiếng cười đùa của mọi người thoáng im bặt, hướng ánh mắt theo dòng sông trở lại chỗ heo con, đột nhiên xuất hiện thêm một con —— heo con nữa?

Nó có bộ lông bạc trắng kèm theo hoa văn, trông giống báo nhưng kích thước lại nhỏ hơn.

Không giống thú nhân trưởng thành.

Trác Nham tưởng đó là thú nhân chưa trưởng thành trong bộ lạc, lần đầu tiên cậu thấy thú nhân trong dạng thú đang săn mồi, có chút háo hức và tò mò, các á thú nhân trong bộ lạc thường ca ngợi kỹ thuật săn mồi cao siêu của thú nhân, rất lợi hại.

Cậu phấn khích nhìn theo: "Lần đầu tiên em thấy báo lông trắng đấy, đây là báo tuyết à?" Nhưng thực ra báo tuyết cũng không có lông trắng.

Có điều đã đến thế giới thú nhân nguyên thủy rồi, khác với động vật hiện đại cũng là chuyện bình thường.

"Tôi cũng không biết báo tuyết cậu nói là gì, cậu ta..." Giọng điệu của A Mạn cực kỳ phức tạp, có chút khinh miệt cũng có phần thương hại.

Trác Nham chú ý, quay đầu lại thấy trên mặt mỗi người đều có biểu cảm khác nhau.

"Sao vậy? Chú báo con lông trắng này không phải là người trong bộ lạc chúng ta sao? Là thú hoang thật à?"

Nếu vậy thì phải chạy thôi.

Đừng để xem náo nhiệt không thành lại thành bữa trưa của kẻ khác.

Trước kia cậu nhóc nguyên chủ Trác Nham bị nói là lười biếng, Trác Nham lại thấy là nhát gan thì đúng hơn, cậu ấy ôm nỗi sợ hãi sâu sắc với thế giới bên ngoài, thế nên thường xuất hiện ở khu vực các á thú nhân hoạt động.

"Cậu quên cậu ta rồi à?" A Mạn hỏi trước.

Trác Nham cố gắng lục lọi trong ký ức, thử nói: "Hình như, có chút, ký ức, nhưng không nhiều, là…?"

"Cậu ta là người trong bộ lạc, mãi chưa hóa hình thành công." Kiều giải thích, nhìn về phía xa, thở dài không thành tiếng: "Có lẽ là vì mẹ cậu ta là người của tộc Lang Nhân."

Trác Nham:! Mắt cậu trợn tròn lên.

Tộc Báo Nhân và tộc Lang Nhân, sinh, sinh con vượt giống loài được sao?

"Em biết nè, em từng nghe mẹ em kể, trong một giao dịch với tộc Vũ Nhân, cha của Bạch Mao đã gặp mẹ của cậu ta, sau đó mẹ cậu ta không quen với bộ lạc của chúng ta nên đã trở về, để lại Bạch Mao." Tiểu Hàm nói một hơi.

A Mạn ừ một tiếng: "Thật đáng tiếc, từng ấy năm rồi, đáng ra đã hóa hình rồi, nhưng mãi mà Bạch Mao mãi chưa hóa hình được."

"Có phải vì là con lai, tức là khác biệt giữa tộc Lang Nhân và tộc Báo Nhân nên không thể hóa hình thành công không?" Trác Nham đưa ra suy đoán.

Kiều nói không phải, trước đây cũng có trường hợp tương tự, họ đã hóa hình thành công.

"Đúng vậy, cũng không phải kết bạn đời với Vũ Nhân, nếu là kết bạn đời với Vũ Nhân hay Hải Nhân thì không được." A Mạn nói thẳng: "Người lớn không nói với cậu sao?"

Anh ấy nói quá nhanh, nói xong mới nhớ ra rằng cha mẹ của Trác Nham đã không còn.

"Thì cái đó, hai ba năm nữa, cậu cũng sắp trưởng thành rồi, có thể kết bạn đời rồi, tôi nói cậu nghe nhé, tốt nhất là tìm một thú nhân trong bộ lạc, những giống khác cũng tạm ổn, nhưng không thể là những kẻ bay trên trời, bơi dưới biển, vì như thế sẽ không sinh được con." A Mạn nói như một bậc trưởng bối, bù đắp cho sự ngại ngùng vừa rồi.