Chương 9: Cậu đừng ăn tôi!

Hang của Trác Nham nằm ở lưng chừng núi, một mình cậu phải mang đồ từ chân núi lên làm hai lần. Lúc lần thứ hai quay lại dọn đồ, ánh sáng đã rất mờ, ngẩng đầu lên chỉ thấy vài ngôi sao, trăng thì mờ, cũng may là tầm nhìn ban đêm của á thú Nhân rất tốt.

Cảm giác này thật mới mẻ.

Thật lòng mà nói, ở một mình có chút sợ hãi, Trác Nham gom hết số khoai bùn còn lại bỏ vào gùi, vừa làm vừa lẩm bẩm hát, một cơn gió lạnh thổi lên chiếc váy da của cậu, sau lưng không xa còn có tiếng thở dốc.

Trác Nham: !!!

Trong khoảnh khắc đó, lông tơ trên người cậu dựng đứng hết lên.

"Ai đó?"

"Ai đang ở đó đấy?"

"Tôi nhìn thấy cậu rồi."

Cậu đang mạnh miệng, chứ thật ra cậu chẳng thấy ai hết. Hu hu hu.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Trác Nham thật sự nhìn thấy, từ đám cỏ cao ngang đùi phía xa xa có một sinh vật lông lá nhảy ra, dọa Trác Nham mềm nhũn cả chân, cái, cái này…

"Bạch Mao?"

Trác Nham nhận ra rồi, đây là Bạch Mao mà buổi trưa cậu thấy đã thất bại trong việc săn heo rừng con. Lúc này đây, cậu và Bạch Mao chỉ cách nhau khoảng ba mét, khác hẳn với việc nhìn từ xa vào buổi trưa. Bạch Mao rất lớn, cái đầu tròn tròn trông giống báo mà cũng giống sói, đôi mắt phát ra ánh sáng âm u.

Đừng nói là Bạch Mao này sẽ ăn cậu đó nha!

Tiểu Hàm nói, thú nhân không thể tiến hóa thì chính là dã thú.

A a a a a a a!!!

"Cậu đừng ăn tôi, tôi chưa tắm, hôm nay đổ đầy mồ hôi, thịt toàn là vị chua thôi…"

Bạch Mao yếu ớt nhìn cậu, sau đó vòng qua cậu rồi rời đi.

Trên khoảng đất trống, gió lạnh thổi qua, Trác Nham trong chiếc váy da đứng yên suốt hơn mười giây, khi lấy lại được tinh thần, cậu nhìn theo hướng của Bạch Mao, đã gần như không thấy bóng dáng nữa.

Bạch Mao thực sự đi rồi.

Ánh mắt Bạch Mao nhìn cậu lúc nãy, hình như, thật sự không mang theo vẻ khát máu, mà ngược lại còn có chút trống rỗng và vô cảm. Khi Trác Nham bình tĩnh lại, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi…

Cũng không thể trách cậu làm quá lên.

Thật sự rất đáng sợ mà.

Trước đây, khi cậu đi sở thú, mua vé vào khu thú dữ, cậu cũng phải ngồi trong xe, còn cách một lớp lưới sắt, nếu con hổ tới gần, cậu cũng sẽ thấy sợ. Huống hồ vừa rồi chỉ cách có ba mét, với khoảng cách đó, chú báo lông lá kia chỉ cần vung một móng vuốt là chụp nát cậu được rồi.

"Trác Nham, giờ đã khác xưa rồi, bây giờ mày cũng là nửa thú nhân, mày là nửa thú nhân, là á thú nhân, trong người mày chảy dòng máu của thú, đừng có sợ, phải dũng cảm lên, dũng cảm lên."

Trác Nham tự lẩm bẩm để cổ vũ chính mình, sau khi dọn xong số khoai bùn còn lại, cậu nhanh chóng chạy về hang của mình, thậm chí còn cao giọng hát một bài hát của nửa thú nhân để lấy thêm can đảm, tiếng hát không đều của cậu vang vọng khắp hang động.

Hang của cậu rất rộng, dù sao cũng là do cha mẹ của Trác Nham ngày trước cùng nhau tạo dựng, cửa hang cũng rất lớn, bán kính khoảng hai mét, hình nửa vòng tròn, dễ dàng để mang thú săn về, nhưng hiện tại thì cậu thấy cần phải có một cánh cửa.

Bên trong hang có diện tích khoảng hơn ba mươi mét vuông, khá cao, gần bốn mét, không gây cảm giác ngột ngạt.

Phía sâu nhất có một chiếc giường đá, trên đó có vài tấm da thú, ở giữa hang là đống lửa để nấu nướng, có một cái nồi đá lớn, một phiến đá dùng làm bàn. Những chỗ còn lại trống trải, có thể dùng để dự trữ lương thực.

Vì nhiều năm qua trong hang liên tục đốt lửa, nên bên trong khá khô ráo, không quá ẩm ướt.

Mười ngày qua, Trác Nham bám theo nhóm nhỏ, ban đầu là do không biết phải làm gì, mơ mơ màng màng trôi qua vài ngày, cậu thấy mọi người làm gì thì cậu làm nấy, nhặt khoai bùn, củi khô rồi mang về nhà, nhưng mà…

"Vẫn còn thiếu." Trác Nham nhìn đống củi bên vách tường.

Thời gian sống trong bộ lạc càng lâu, nghe những người bạn nhỏ khác miêu tả và tự mình tiêu hóa nỗi sợ hãi mùa đông của nguyên chủ, Trác Nham mới nhận ra số củi mà cậu nhặt được trong vài ngày qua chắc chắn không đủ để cậu sống sót qua mùa đông này.

Số củi của nhóm Kiều đủ dùng, là vì củi chỉ dùng để nấu ăn và sưởi ấm, nhà của Kiều có thú nhân, vào thời điểm rét nhất, họ sẽ biến thành thú hình, đó là cách giữ ấm tốt nhất và hiệu quả nhất.

Còn Trác Nham thì không, cậu chỉ có một mình.

Nên trong bộ lạc mới nói, nếu không có thú nhân, á thú nhân khó mà vượt qua được mùa đông này. Ngày trước khi mẹ của cậu nhóc Trác Nham còn sống, bà đã cố gắng hết sức dự trữ khoai bùn, quả đô đô và củi khô cho họ, nhưng dù vậy, khi mùa đông kéo dài, đối với cậu nhóc Trác Nham mà nói nó như một cái gì đó không có hồi kết. Đến cuối cùng, lương thực cạn kiệt, phải hai ba ngày mới được ăn một bữa, thời tiết giá lạnh khiến hai mẹ con co ro trong góc hang mà run rẩy.