Chương 15: Thay đổi

“Chưa từng nghe đến mèo Kha Kha à?”

“Từ... từ trước đến giờ chưa từng nghe nói...”

Nhân viên bán hàng gãi đầu, vẻ mặt bối rối:

“Tiên sinh, có phải anh nhớ nhầm tên rồi không? Búp bê trong cửa hàng chúng tôi rất đầy đủ, hay là anh mô tả cho tôi hình dáng con búp bê, tôi sẽ giúp anh tìm thử!”

“Ừm...”

Lâm Huyền suy nghĩ một lúc:

“Thì biểu cảm của con mèo đó như thế này.”

Lâm Huyền nhăn nhó, bắt chước biểu cảm của mèo Kha Kha.

“Ồ~~ Ồ!”

Nhân viên bán hàng lập tức tươi cười:

“Ha ha ha tôi biết rồi tiên sinh! Có có! Con búp bê anh muốn ở bên này!”

Anh ta dẫn Lâm Huyền đến kệ hàng lớn nhất, nổi bật nhất và ở vị trí trung tâm nhất trong cửa hàng:

“Anh xem! Ở đây toàn là chúng này!”

Kệ hàng trước mắt được chiếu sáng rực rỡ, cao đến cả chục tầng! Lộng lẫy vô cùng!

“Thưa anh, con mèo ông nói đến là con này phải không?”

Nhân viên bán hàng cười giới thiệu:

“Đây là sản phẩm bán chạy nhất cửa hàng đấy! Con mèo này đã nổi tiếng mấy trăm năm rồi, vẫn rất được ưa chuộng! Tuy nhiên... Anh thực sự đã nhớ nhầm tên, con mèo này tên là--”

“Ừm, tôi thấy rồi.”

Lúc này, Lâm Huyền như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh như băng.

Trên kệ hàng, hàng trăm con mèo giống hệt nhau đang nhìn chằm chằm vào hắn...

Trên tấm biển quảng cáo ở giữa, có dòng chữ lớn:

Sản phẩm bán chạy trăm năm! Bán chạy thế kỷ——

[Mèo Rhine]

...

...

Lúc nửa đêm quảng trường đã không còn một bóng người.

Các cửa hàng xung quanh cũng đã đóng cửa tắt đèn.

Chỉ có những con côn trùng không biết mệt mỏi vo ve đâm vào đèn đường, tiếng ve kêu thảm thiết ngược lại lại khiến cho đêm hè oi bức này thêm phần tĩnh lặng.

Lâm Huyền ngồi trên băng ghế dài, cảm thấy thế giới này không thuộc về mình.

Thật xa lạ.

Thật lạc lõng.

Hắn mở lòng bàn tay ra...

Bên trong nắm chặt một chiếc móc khóa mèo Rhine.

Hắn chỉ đủ tiền mua cái này.

Con mèo này, từng đường nét, từng điểm nhấn, từng chi tiết, đều giống hệt mèo Kha Kha trong giấc mơ trước đó.

Điểm khác biệt duy nhất là...

Tên của nó, từ mèo Kha Kha đã biến thành mèo Rhine.

“Tại sao lại thay đổi?”

Lâm Huyền cảm thấy toàn thân không thoải mái, thậm chí còn hơi buồn nôn.

Hắn không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình.

Sợ hãi? Hoảng sợ?

Không hẳn.

Nhưng lại có một cảm giác lạc lối khó hiểu, một cảm giác bất lực không còn kiểm soát được toàn cục.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình chính là vị thần trong giấc mơ, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cả thế giới trong mơ đều xoay quanh hắn.

Nhưng bây giờ...

Hắn nhớ đến cốt truyện của “Truman Show”, cảm thấy mình giống như một con búp bê bị nuôi nhốt.

Ầm ầm!!!

Ầm ầm!!!

Ầm ầm!!!

00:42 Ánh sáng trắng nuốt chửng thế giới đúng giờ.

Đốt cháy tất cả.

...

...

Phù...

Gió đêm thổi qua.

Lâm Huyền mở mắt ra.

Thấy tấm rèm cửa sổ trong suốt đang bay cuồng loạn trong không trung.

“Lại quên đóng cửa sổ rồi...”

Hắn quấn chăn chặt hơn nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh từ trong tim dâng lên.

Đối với một giấc mơ không thay đổi... thì thay đổi chính là nỗi kinh hoàng tột cùng!

Lâm Huyền cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Gọi một cuộc điện thoại.

“Alo?”

“Cao Dương, có chuyện rồi.”

“Sao vậy?” Đầu dây bên kia giật mình.

“Giấc mơ của tôi... Thay đổi rồi.”

“...”

“...”

“Tốt quá!!”

Đầu dây bên kia, Cao Dương mừng rỡ khôn xiết:

“Điều này chứng tỏ bệnh tình của cậu đã thuyên giảm rồi!!”

“Trước đây tớ đã nói với cậu rồi mà? Tớ bảo cậu xem nhiều phim khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng một chút, thế giới trong mơ của cậu chắc chắn sẽ thay đổi! Có phải cậu mơ thấy tàu vũ trụ Nhị Hướng Bạc* rồi không?”

*Nhị Hướng Bạc là tên một vũ khí trong bộ phim viễn tưởng Three-Body Problem (Tam Thể) của Trung Quốc, có thể nén Trái Đất ba chiều thành hai chiều.

“Trời ạ không phải thay đổi kiểu đó...”

Lâm Huyền ngồi dậy, nghe thấy đầu dây bên kia rất ồn ào hỗn loạn:

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Đang ở quán bar xem bóng đá! World Cup Qatar, đến không? Không xa nhà cậu lắm đâu.”

Lâm Huyền nhìn đồng hồ.

Đã hơn một giờ sáng rồi.

Nhưng nhớ lại giấc mơ rùng rợn... Hắn đã không còn buồn ngủ nữa.

“Được rồi, đợi tớ một lát.”

...

Lâm Huyền bước xuống xe taxi.

Chưa vào quán bar, hắn đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong, một tràng hoan hô!

Nhìn biển hiệu quán bar... đây hẳn là một quán bar yên tĩnh để uống rượu trò chuyện nhưng thời gian này World Cup Qatar đang diễn ra, cho nên có lẽ quán đã tổ chức một buổi xem bóng đá đặc biệt.

“Lâm Huyền ở đây! Ngồi chỗ này!”

Cao Dương xoa bụng chen ra khỏi đám đông rồi kéo Lâm Huyền đến một chiếc bàn nhỏ ở góc:

“Ngồi đây xem đi, tớ đi lấy thêm chút bia.”

“Không phải, tớ tìm cậu không phải để xem bóng đá.”

“Vừa xem vừa nói chuyện!”

Nói xong, thân hình béo mập của Cao Dương lách vào đám đông...

Cao Dương.

Là bạn thân chơi với Lâm Huyền từ nhỏ.

Bố mẹ của hai người là công nhân cùng nhà máy, sinh ra trong cùng một khu gia đình.