Chương 23.2: Còn có thể làm vậy?

Lúc ấy đại khái là do cha cô cần dùng tiền gấp cho nên mới có thể bán thốc bán tháo vật kia cho bọn họ.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, bọn họ liền mang món đồ kia đi bán với cái giá năm mươi mấy vạn, chia tiền ra ai phát triển sự nghiệp của người nấy. Còn về làm sao có được cổ phần của RM, còn không phải bọn họ cố nhấn mạnh việc năm đó tổng giám đốc Lục nóng lòng cần tiền dùng, là năm vạn tệ kia của bọn họ đã cứu lấy tổng giám đốc Lục và RM trong lúc nước sôi lửa bỏng sao, cái gì có thể quên chứ nhất định không thể quên tình nghĩa... Sau cùng tổng giám đốc Lục không còn cách nào khác, chỉ có thể cho bọn họ một ít cổ phần công ty."

Lục Đinh Ninh nghe Nguyễn Tích Nguyên nói những lời này, bỗng nhiên nhướng mày nói: "Còn có thể làm vậy cơ à?"

Dụng năm vạn tệ cứu cha cô và RM trong lúc nước sôi lửa bỏng?

Năm vạn tệ kia, không phải đã dùng món đồ gỗ cao cấp kia đổi lấy rồi sao?

Hơn nữa, sau khi bọn họ lấy được đồ còn mang bán nó với cái giá gấp mười rồi chia nhau phát triển sự nghiệp của mình à?

Thế mà còn có thể cắn ngược trở lại đòi lấy cổ phần công ty, thật đúng là trên tài tuyệt rồi!

Nói cho cùng, vẫn là cha cô Lục Quốc Hoa quá nể tình thân cho nên mới cho bọn họ cổ phần đi?

Ngay lúc Lục Đinh Ninh lộ đang hết sức đăm chiêu, hai người Lục Quốc Diệu và Lục Quốc Xán đã đến gần.

"Nhất Ninh, con trở về là tốt rồi!"

"Chú hai, chú út." Lục Đinh Ninh chào hỏi, ngược lại cũng không lộ ra chút sơ hở nào.

Vốn cho rằng sẽ có thể nhanh chóng thuận lợi kết thúc cuộc gặp gỡ chào hỏi với chú hai và chú út, lại không nghĩ tới chú út cô Lục Quốc Xán lại lấy ra thân phận là người lớn trong nhà mà răn dạy cô một trận: "Nhất Ninh à, con về nhà giúp chú khuyên nhủ cha con một chút. Hiện tại tình hình RM cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, chẳng bằng bán RM đi, lấy tiền ra nước ngoài an hưởng tuổi già!"

"Chú út, nếu bảo chú bán con chú lấy tiền ra nước ngoài tìm nơi an hưởng tuổi già. Chú sẽ có cảm tưởng gì?" Lúc Lục Đinh Ninh nói ra những lời này, khóe miệng vẫn nhếch lên, khiến cô nhìn qua vẫn rất lịch sự, nho nhã lễ độ. Chẳng qua giọng điệu cô, rõ ràng đã lạnh đi không ít.

Mà sau khi cô nói ra những lời này, không chỉ khiến hai người Lục Quốc Xán và Lục Quốc Diệu sửng sốt. Đến cả Nguyễn Tích Nguyên, cũng bị mấy câu này của cô đánh cho trở tay không kịp.

"Cậu chủ Lục..." Anh ta vội vàng hạ giọng, muốn nói gì đó.

Nhưng lúc này Lục Quốc Xán đã cướp lời mở miệng trước: "Nhất Ninh, con nói gì vậy? Cái gì gọi là mang con đi bán để dưỡng lão, có ai nói chuyện như con hả?"

"Chú út, chú nghe xong lời này sẽ tức giận, thế chắc chú cũng hiểu được cảm nhận của cha con lúc chú khuyên cha con bán công ty đi rồi chứ? Lúc trước phần mềm RM là do đích thân cha ta thiết kế ra, cũng là cha con dẫn dắt dẫn dắt RM phát triển cho tới hôm nay. Đối với ông ấy mà nói, phần mềm này không khác gì con ông ấy. Hiện tại chú lại bảo ông ấy bán RM, có thể sao?"

Lời Lục Đinh Ninh nói, khiến Lục Quốc Xán trong bất chợt á khẩu không trả lời được.

Mà cô thì lại nói tiếp: "Hơn nữa, hiện tại còn chưa đến thời khắc cuối cùng. Rốt cuộc RM sẽ biến thành cái dạng gì, không ai có thể xác định được đúng không?"

……….