Chương 36: 36: Ngoại Truyện 2

Quốc khánh, một khách sạn nào đó ở Thượng Hải.

Thanh niên mặc áo phông Adidas đen và quần jean, cổ đeo máy ảnh đang đợi cô bạn gái Hà Tri Hiểu chậm chạp rề rà của mình.

Họ hẹn bạn bè học ở Thượng Hải cùng đi chơi.

Hà Tri Hiểu ra khỏi phòng vệ sinh, trên người là một chiếc áo phông nữ trắng cùng kiểu, bên dưới là quần bò và dây đeo cùng màu, dây đeo rủ xuống tận đùi, Chu Hàn đứng dậy đi qua định giúp nó chỉnh trang lại.

Hà Tri Hiểu ngó mặt cậu: “Anh, cởϊ áσ ra.”

“Tại sao?”

“Em muốn mặc.”

“Vậy anh mặc cái gì?”

“Anh đổi áo khác đi.”

“Tại sao?” Chu Hàn không tình nguyện, đây là đồ đôi mua cốt để mặc khi đi với nhau, còn định chụp hình nữa.

“A a a không được anh cho em mặc đi mà, em muốn mặc hai áo…” Hà Tri Hiểu mè nheo.

Chu Hàn cạn lời: “Bên ngoài bao độ mà em mặc hai áo?”

“Anh không cho em không đi, em không chơi với anh nữa, em bỏ nhà… bỏ khách sạn ra ngoài!”

Chu Hàn giơ tay cởϊ áσ ném lên đầu nó: “Cho em cho em!”

Hà Tri Hiểu hí hửng tròng lên người, sau đó tỉ mỉ xắn tay áo hai chiếc T-shirt, lại buộc chặt dây đeo, đắc ý khoe khoang với cậu: “Đẹp không đẹp không? Sánh ngang trai Hàn xứng tầm trai Nhật! Em đẹp trai hết sức!”

Advertisements

Report this ad

Chu Hàn tìm đại một cái T-shirt trắng mặc vào, ôm nó đi ra ngoài, “Đi thôi trai đẹp.”

“Em cảm thấy cái áo này của anh đẹp hơn…”

“Im miệng!”

***

Bạn bè đều đã có mặt, trông thấy họ, Hà Tri Hiểu cảm khái từ tận đáy lòng: “Thế giới to thế mà đi đâu cũng là mấy đứa này!”

Chu Hàn cười, ôm vai nó đi vào.

Mọi người đều rất ăn diện, Lý Dư trông y như một tên lông bông ngớ ngẩn.

Thấy Hà Tri Hiểu, hắn vui vẻ, đứng lên cho nó một đấm: “Hai tháng không gặp, người anh em vạm vỡ ra hẳn nhỉ.”

Chu Hàn bực dọc liếc xéo Lý Dư, Hà Tri Hiểu hộc cả máu, kéo áo phông la: “Là tại áo to! Tao không béo!”

Lý Dư xua tay ngồi xuống: “Giọng mày không nặng 100 cân thì bố ai kêu được.”

“Cá chết! Học đá bóng xong mồm cũng thối!”

“Á à sỉ nhục vận động viên quốc gia nhá, tao báo cảnh sát.”

“Cảnh sát tới sẽ bắt mày đi vì mày quá xấu!”

“Ôi giời ơi đủ rồi đủ rồi, cứ như về lại lớp 10A8 ấy”, Trần Giai Giai cảm thán, vừa hoài niệm vừa không chịu nổi.



Cả một ngày kín đặc lịch trình, ăn uống vui chơi.

Giữa chừng Hà Tri Hiểu còn dùng điện thoại của Lý Dư gọi cho Trương Dương đang tập luyện ở Hàn Quốc, cuộc gọi này cuối cùng bị Hà Tri Hiểu lạnh nhạt ngắt máy khi biết Trương Dương chưa gặp được các oppa của nó.

Ngoài chuyện này ra thì dọc đường Hà Tri Hiểu đi nóng đi khát đi đói đi mệt đều có Chu Hàn chăm sóc.

Lại nhìn bên kia, Lý Dư và Lâm Vân Vân anh anh em em hết sức ngọt ngào, người trưởng thành yêu đương sao mà vừa độc lập vừa tươi đẹp biết bao! Chu Hàn nhìn bạn gái bên cạnh, nó đang tay trái kem ốc quế, tay phải cái kem thứ hai được giảm nửa giá, ra sức hưởng thụ…

Ai mà ngờ được yêu vào rồi, Chu Hàn đi hẹn hò với bạn gái lại không ăn được kem ốc quế…

Vất vả mãi mới ăn xong một cái, Chu Hàn lau tay cho nó rồi định nắm tay, Hà Tri Hiểu nhét dây đeo quần vào tay cậu: “Nắm cái này đi, nắm tay nóng lắm.”

Chu Hàn mặc kệ, ôm nó nghiêm túc dạy dỗ nửa giờ.

***

Buổi tối uống hơi nhiều, lúc chia tay, Lý Dư lén lút kéo Chu Hàn đi nói chuyện, Hà Tri Hiểu lặng lẽ bám theo.

“Cái gì đấy!”

“Mẹ! Giật cả mình!”

“Tao muốn xem, hai người đang làm gì vậy?”

Giành giật một hồi, một chiếc bαo ©αo sυ rơi ra… Hà Tri Hiểu sững người ngớ ra rồi đỏ mặt, tiếp đó đuổi đánh Lý Dư nửa con phố.

Bắt xe về khách sạn, bầu không khí hơi quái dị, Chu Hàn nắm tay nó, Hà Tri Hiểu cứ tìm cách tránh né.

Vào cửa, Chu Hàn nhỏ giọng nói: “Anh sẽ không làm.”

Hà Tri Hiểu nhìn cậu, lí nhí hỏi: “… Anh… có muốn không?”

Chu Hàn khựng lại ba giây: “Muốn… Nhưng không phải hôm nay.”

Hà Tri Hiểu: “Ò.”

Mất tự nhiên tắm rửa dọn dẹp, chui vào chăn, hai người cách nhau hơi xa.

Mập mờ xoay tròn trong không khí, Hà Tri Hiểu không nhịn được ngọ nguậy, Chu Hàn trở mình kéo nó vào lòng.

“Em hơi chóng mặt…” Nó rầm rì.

“Mai mặc áo phao là khỏe thôi.” Chu Hàn nói.

Hà Tri Hiểu đánh cậu, Chu Hàn bắt nắm đấm của nó hôn một cái, siết vòng tay: “Ngủ.”

Không ai nói lời nào, nhưng cũng chẳng ai ngủ.

Hồi lâu sau, Chu Hàn hỏi: “Hiểu Hiểu, em có muốn không?”

Hà Tri Hiểu vùi mặt vào ngực cậu, chần chừ đáp: “Ừm… Không biết… Nhưng anh là bạn trai em, vả lại em cũng không có bạn trai nào khác.”

Chu Hàn: “… Thế anh cảm ơn em nhé.”

“Không có gì.”

Chu Hàn cười khổ, nhéo tai nó: “Khờ quá.”

“Anh mới khờ.”

“Em khờ.”

Hai đứa khờ ôm hôn nhau, Chu Hàn đang tuổi trẻ trung sung sức, rất dễ có phản ứng.

Hà Tri Hiểu cũng chẳng khờ thật, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa đọc ngôn tình? Cái nên hiểu đều hiểu cả, nó hỏi: “Anh có muốn… có muốn… em giúp anh không?”

Xấu hổ chết được xấu hổ chết được ai đang nói vậy?!

Trong người Chu Hàn càng hừng hực hơn, cậu ôm chặt nó thở dốc: “Ngoan, đừng cám dỗ anh, ngày mai còn phải đi chơi cả ngày, anh không muốn cơ thể em khó chịu.”

Hà Tri Hiểu cảm động muốn chết: “Nhưng em cũng không muốn anh khó chịu.”

Hai người mắt đối mắt.

Một lúc sau…

“Em cảm thấy hình như tất cả đều là lỗi của Kẹo Cầu Vồng.” Hà Tri Hiểu nói.

“Tự tin lên, bỏ hình như đi.”

“Anh biết không? Chương sáu Hàn đại ca đã được ăn thịt rồi… Chúng ta đến ngoại truyện hai rồi mà vẫn…”

Hàn Tụng: “Con nít con nôi ăn thịt cái gì? Làm bài đi!”

Hà Tri Hiểu & Chu Hàn: “Đi, xóa hết châu tặng đi!”

Ngón tay Kẹo Cầu Vồng động đậy.

Hà Tri Hiểu cảm thấy đùi mình bị thứ gì đó cứng rắn đâm chọc….