Chương 7: Tôi Hiểu Mà

Tô Quan Sư: "Anh không biết, học sinh đi vào sẽ làm bài test đánh giá năng lực, sau đó mới được phong quân hàm và chia lớp."

Tô Quan Sư chậm rãi nói, giải thích rất nhiều hoạt động trong trường.

Châu Tư Triết gật đầu, cảm thấy mình không còn gì muốn hỏi nữa, hoặc không nghĩ ra mình muốn hỏi gì nữa, nên nói: "Được rồi, em sẽ tìm hiểu thêm."

Tô Quan Sư: "Mặc dù là trường quân đội nhưng các giáo viên trong trường đa phần điều rất dễ tính, em không cần lo lắng."

Châu Tư Triết gật đầu, cậu không phải người mong manh yếu đuối, đương nhiên lo lắng. Cản thấy bản thân không cần hỏi gì, cậu nhìn đồng hồ nói: "Em hỏi hết rồi, hôm nay anh có rãnh không?"

Tô Quan Sư trì độn: "....Hả?"

Châu Tư Triết: "À mà, anh đã có người yêu thích chưa, nếu có thì em không thể quá thân cận với anh."

Tô Quan Sư: "Sao, sao vậy?"

Châu Tư Triết: "Thì nếu anh có người yêu rồi, em mà lại gần anh thì có khác gì làm trà xanh câu dẫn người có chủ đâu chớ."

Tô Quan Sư gấp gáp nói: "Anh chưa có người thích!"

Châu Tư Triết: "Vậy ổn, mặc dù em chỉ thích ngắm anh vì anh đẹp thôi nhưng chuyện này cũng hơi..... Tế nhị trong mắt người yêu anh, may là anh không có người yêu nha."

Tô Quan Sư mặt đỏ rần rần, anh chưa từng gặp người thẳng thẳng như vậy, không có ý định yêu mình, nhưng lại nói thích gương mặt này của mình.

Tô Quan Sư xoa xoa mặt, tự nhủ mình sẽ không yêu đương, tương lai đang vẫy gọi mình, yêu đương sẽ rất phiền phức.

Tô Quan Sư sau này: "Yêu đương thiệt tuyệt dời."

Châu Tư Triết hỏi: "Anh chưa trả lời câu hỏi đầu của em, hôm nay anh có rãnh không?"

"Ừm, anh có."

Châu Tư Triết ánh nhìn ái muội đánh giá: "Vậy~~"

Trái tim Tô Quan Sư bị treo lên tận cổ, cả cơ thể cứng ngắc, não thiếu chút nữa chết máy vì chạy dữ liệu quá nhanh.

Nội tâm Tô Quan Sư lúc này: Cậu ấy nhìn mình như vậy là sao, giọng điệu đó là ý gì!? Còn hỏi mình có thời gian rãnh không nữa chứ! Cậu ấy tính làm gì? Không phải là mời mình vào, vào khách sạn đó chứ! Không, không được, mình là người đàng hoàng, mình phải từ chối!

Châu Tư Triết: " Ở gần đây có chỗ nào để đánh nhau không, em với anh đánh một trận đi, lâu rồi em không đánh nhau, có chút ngứa tay."

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Châu Tư Triết: "Hả?"

Tô Quan Sư: "...em, em mới hỏi gì?"

Châu Tư Triết ngáo ngơ lập lại lời mời, cậu ngáo ngơ, Tô Quan Sư còn ngáo ngơ hơn cậu.

Mặt anh đỏ ửng, nói: "À, được chứ, gần đây có một sân huấn luyện dưới lòng đất, anh cũng thường đến đây, đi thôi."

Trong lòng, Tô Quan Sư mắng bản thân suy nghĩ nhiều, mắng bản thân suy nghĩ không sạch sẽ, đáng bị đánh, hộ Tô kia, mày nghĩ nhiều rồi.

Nói rồi, Tô Quan Sư dẫn đầu đi ra trước.

Châu Tư Triết bất đắc dĩ theo sau, nói với quản lí: "Anh quản lí, đến giờ rồi, em về nha."

"Hả? Hôm nay em không tăng ca à?"

"Dạ, em đi chơi với bạn."

"Ồ, được, anh hiểu mà." Quản lí gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

Châu Tư Triết: Anh hiểu cái gì? Rốt cuộc hiểu cái gì?