Chương 1: Đất hoang cầu tử

Ngọc nương gả vào Chu gia đến nay đã được 5 năm rồi mà vẫn chưa có con, vì thế cho nên Chu bà tử mới lặng lẽ đưa Ngọc nương lên huyện để đi khám.

Thế nhưng đại phu lại nói chắc như đinh đóng cột rằng thân thể của Ngọc nương rất khoẻ mạnh, không phải lo lắng về chuyện mang thai.

Chu bà tử nghe đại phu nói xong thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lập tức trả tiền rồi vội vàng bỏ đi.

Mặc dù đại phu đã khẳng định như vậy nhưng mà Ngọc nương cùng với Chu Hồng lại chưa từng có tin vui, nếu thế thì chẳng phải vấn đề là nằm ở nhi tử của bà hay sao?

Về đến nhà, Chu bà tử tự nhốt mình ở trong phòng.

Không thể mang thai được không phải là do con dâu, mà là do con trai!

Chu bà tử không ngờ vấn đề lại nằm ở tật xấu của nhi tử.

Nhưng mà cũng không thể không có một đứa con trai để nối dõi tông đường được!

Cha của Chu Hồng đã mất sớm, hắn lại là đứa con trai duy nhất của Chu gia, cũng không có anh em họ hàng nào cả, nếu mà không có con nối dõi thì sau này chẳng phải là tuyệt hậu hay sao?

Hơn nữa, nếu để cho người khác biết được Chu Hồng bị vô sinh thì sẽ như thế nào?

Chu bà tử trái lo phải nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm bắt chước giống như Lý bà tử, cho con dâu đi đến đất hoang cầu tử.

Đất hoang cầu tử là một cách để cầu tử mọi người đều biết đến, những gia tộc giàu có thường đi chùa miếu để cầu tử, tuy cách gọi không giống nhau nhưng mà phương pháp đều như nhau cả, người cần biết đều biết đến, không cần biết thì cả đời cũng chẳng biết được.

Quyết định xong, Chu bà tử liền thừa dịp con trai đi ra ngoài mà đề cập vấn đề này với Ngọc nương: “Chu gia của chúng ta vốn dĩ đã ít người, sau này các con mà không có con trai thì không biết là cuộc sống sẽ khổ sở như thế nào đâu! Ở trong thôn có rất nhiều kẻ vô lại, con cũng không phải là không biết đến, chi bằng bây giờ tìm cách mang thai một đứa con, coi như là con ruột của con cùng với Chu Hồng mà nuôi nấng, đến lúc về già các con còn được nhờ, Chu gia cũng coi như là có hậu.”

Ngọc nương gả đến đây đã nhiều năm nhưng mãi vẫn không có con, nàng chỉ cho rằng vấn đề là nằm ở chính mình, không ngờ lại là do Chu Hồng bị vô sinh.

Mặc dù việc Chu bà tử bảo nàng đi cầu tử cũng không phải là không có lí, nhưng mà nghĩ đến việc phải hoan ái cùng với nam nhân khác, Ngọc nương khó xử mà cự tuyệt: “Nương, con... con không muốn đi đâu.”

Chu bà tử đã sớm đoán ra được phản ứng của nàng, làm gì có tức phụ trẻ tuổi nào mà lại nguyện ý đi làm loại chuyện này?

Vì thế mà bà cố gắng ra sức khuyên nhủ: “Nương biết tình cảm của con cùng với Chu Hồng là rất tốt, nhưng mà trước sau đều không thể không có con được! Chỉ tầm hai năm nữa thôi, người trong thôn đều sẽ nói Chu Hồng không có bản lĩnh làm cho nữ nhân mang thai, đến lúc đó tin đồn nhảm truyền đi khắp mọi nơi, con bảo Chu Hồng làm sao còn mặt mũi để ở lại trong cái thôn này nữa?”

Thấy Ngọc nương cắn môi nhăn mày, Chu bà tử lại nói tiếp: “Còn có một chuyện nương cũng không muốn giấu con làm gì, nếu như mười mấy năm nữa mà hai vợ chồng vẫn không có con thì những nam tử quang côn ở trong thôn sẽ tìm tới tận nhà, xé quần áo chà đạp con ở ngay trước mặt Chu Hồng! Ngày xưa ở trong thôn đã từng xảy ra chuyện này rồi, tiểu huyệt của tức phụ kia bị những kẻ đó cưỡиɠ ɠiαи làm hỏng luôn! Chính bởi vì thế cho nên mới có phong tục đến đất hoang để cầu tử, con dâu của Lý bà tử cũng là đến đất hoang cầu tử mới mang thai được, có bao nhiêu phu nhân nhà quyền quý cũng đi cầu tử như vậy, con còn sợ cái gì?”

Cho dù Ngọc nương không tình nguyện đi, nhưng mà từng câu từng chữ Chu bà tử nói ra lại như đá nện vào trong lòng khiến cho nàng không thể cự tuyệt được, cuối cùng cũng chỉ đành phải gật đầu đồng ý.