Chương 28

Nguyễn Thu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, lúc này cậu ngồi trên sàn nhà trước sô pha, ôm chặt hộp máy trong lòng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Lại qua vài phút, một tin nhắn mới cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình.

[Tôi cũng nhớ em.]

Nguyễn Thu nhìn chằm chằm tin nhắn này, dụi dụi đôi mắt khô khốc, từ trên sàn đứng dậy rồi ngồi lại sô pha.

Cậu kể ngắn gọn với Tập Uyên những gì xảy ra và tình hình gần đây, lại hỏi hắn đang ở đâu.

[Hình như cậu không muốn em liên lạc với những người khác, em sắp về hành tinh chính rồi.]

[Anh còn ở hành tinh Lorens không?]

Nguyễn Thu theo bản năng tin tưởng Tập Uyên hơn người cậu chỉ mới gặp một lần và có vẻ không thích mình cho lắm.

Với cả họ cũng ở bên nhau lâu hơn và gần gũi hơn, thế nên cậu gần như không giấu gì cả.

[Tôi đang ở một nơi khác.]

[Tôi sẽ nhanh chóng đến đón em.]

Nhanh chóng đến đón cậu? Nguyễn Thu chú ý đến những từ trong tin nhắn của Tập Uyên, hỏi thăm tiếp.

[Anh có khỏe không? Em lo cho anh lắm.]

[Em có thể nghe giọng của anh không?]

Chắc máy liên lạc có chức năng thực hiện các cuộc gọi và gọi video, nhưng dãy mã liên lạc Hộp Nhỏ cho cậu dường như chỉ gửi được tin nhắn văn bản thôi.

[Đừng lo cho tôi.]

[Cấp của mã liên lạc không đủ.]

Nghĩa là không thể trò chuyện, Nguyễn Thu mất mát, ôm gối ôm trong lòng rồi gục xuống sô pha.

Hộp máy đã quay về trạng thái ngủ đông, yên tĩnh nằm trong túi áo của Nguyễn Thu.

Nguyễn Thu ôm gối, không biết đang cảm thấy thế nào trong lòng.

May là đã liên lạc được với Tập Uyên, biết hắn không sao là được rồi.

Chờ cậu thân với Tư Tuân hơn, có lẽ sẽ thuyết phục được y cho cậu đi tìm Tập Uyên.

Nhưng Nguyễn Thu vẫn chưa hiểu ý nhanh chóng đến đón cậu nghĩa là sao.

Tư Tuân là chủ tịch Liên Minh, lúc nào cũng có quân Liên Minh bảo vệ, mà Nguyễn Thu cũng được bảo vệ theo cách trá hình.

Tập Uyên đến đón cậu bằng cách nào? Hay là cậu hiểu sai ý hắn?

Trực giác của Nguyễn Thu mách bảo rằng hắn vẫn còn giấu mình chuyện gì đó, nhưng lúc này hai người đang chia xa, chỉ có thể dùng mã liên lạc thấp nhất để liên lạc, có lẽ có rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng.

Hơn nữa trong hoàn cảnh chưa quen thuộc hết, Nguyên Thu vẫn chưa quen với mọi thứ quanh mình.

Giống như chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn đang đắp người tuyết trong sân, còn Tập Uyên ngồi trên hàng lang chờ sưởi ấm đôi bàn tay của cậu.

Nguyễn Thu ôm chặt gối, nhìn màn hình xanh nhạt trước mặt, muốn mường tượng ra Tập Uyên đang ở ngay trước mặt cậu.

[Anh à, em nhớ anh lắm.]

Trong khu vực nghỉ ngơi rộng lớn, Khang Song Trì đang sửa khẩu súng ion trong tay, ngẩng đầu lên phát hiện Tập Uyên đã nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc thật lâu.

Đôi mắt hắn rũ xuống, hơn nửa cơ thể ẩn trong bóng tối, màn hình chiếu màn xanh trước mặt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Tuy rằng mỗi khi Tập Uyên ở một mình luôn lạnh tanh im lặng như vậy, khiến người ta khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Khang Song Trì lại cảm thấy hắn đã khác trước, lại không thể nói rõ khác chỗ nào.

Cậu ta cất súng ion, đổi chỗ ngồi cách Tập Uyên càng gần, cẩn thận gọi: "Boss?"

Tập Uyên nghe gọi ngước mắt lên, đôi ngươi đen láy của hắn phản chiếu một tia ánh sáng xanh từ màn hình chiếu vào.

Lúc này Khang Song Trì mới thấy rõ ánh mắt của hắn, bị cảm xúc đè nén cáu kỉnh và hỗn loạn trong đó làm cho giật cả mình, suýt thì gọi người mang thuốc ức chế đến.

Nhưng Tập Uyên không có dấu hiệu mất kiểm soát, hững hờ hỏi: "Có việc gì?"

Khang Song Trì nhớ là tối hôm qua hắn vừa mới dùng thuốc ức chế, thoáng thả lỏng một chút: "Boss, tiếp theo nên làm gì đây?"

Trốn một thời gian để tránh đầu sóng ngọn gió hay lập tức về lại hành tinh Griffin?

Bây giờ ngoài kia hẳn là có rất nhiều người đang tìm Tập Uyên, thủ lĩnh già bên kia cũng đang phòng thủ nghiêm ngặt, Khang Song Trì không liên lạc được với đồng bọn ở hành tinh Griffin.