Chương 21: Cầu vồng lấp lánh

Nhã Linh nhanh chóng lấy lý do rồi di chuyển ra khỏi hội trường. Cô cầm tà váy, đi dép cao gót mà tốc độ khá nhanh để đến chỗ anh. Vừa mở cửa dẫn vào cầu thang bộ đã thấy anh chờ sẵn. Ánh mắt giao nhau, không cần ai mở lời trước. Cô nhào vào lòng anh. "Chúc mừng anh", "Chúc mừng em.". Cô ngẩng lên nhìn anh thật ngọt ngào. Dương Vũ xiết chặt vòng tay, hai người hôn nhau đắm đuối, bỏ lại sau lưng những âm thành ồn ào, chỉ có hai người cùng chia sẻ cảm xúc mãnh liệt cùng nhau.

Sau một hồi, điện thoại của anh rung không ngừng, hai người mới dừng lại, Dương Vũ lấy mấy ra xem là Tuấn Trần gọi. Anh không bắt máy và để lại vào túi áo. Nhã Linh nhìn anh bật cười, cô lấy tay lau đi vết son của mình dính trên môi anh. Dương Vũ cầm tay cô hôn lên mu bàn tay như một quý ông lịch lãm. Ánh mắt anh rạng rỡ, anh dơ tay trái lên cho cô xem, hôm nay hai người không hẹn mà gặp, cùng đeo đồng hồ đôi, đúng là yêu nhau có khác, tâm tư tương thông, thần giao cách cảm. Hai người nhìn nhau cười, cùng chỉnh trang trang phục rồi người trước người sau ra khỏi phòng.

Bữa tiệc cuối năm giàu cảm xúc diễn ra đến gần 11h đêm mới kết thúc. Nhã Linh đã đi taxi về nhà Dương Vũ từ lúc 10h. Hai người đã thống nhất, cô để anh lại xã giao, mình về trước. Dương Vũ nay uống không ít, anh nhận rất nhiều lời chúc mừng. Bố anh cũng gọi điện tới, hẹn anh tất niên về cả nhà cùng liên hoan. Anh hào hứng khoe thêm sẽ dẫn bạn gái về, khiến ông không khỏi bất ngờ và chờ mong. Hai cha con nói chuyện một lúc trong khi trợ lý lái xe đưa anh về nhà.

Nhã Linh đã tắm rửa thay đồ chờ anh, biết anh uống rượu, xã giao không tránh được mệt mỏi cô pha trà gừng táo đỏ ủ sẵn. Dương Vũ trở về, chờ anh là cô gái xinh đẹp, ngày ngày cứ ở mãi trong tâm trí anh. Cô nhanh nhẹn giúp anh lấy dép đi trong nhà, cởϊ áσ ngoài, rót trà cho anh uống, khiến anh cảm giác như cô vợ nhỏ chăm sóc chồng, trong lòng lại dâng lên ước muốn cưới cô về thật gấp.

Nhã Linh nhìn Dương Vũ chăm chăm. Anh đọc được suy nghĩ của cô, lại đưa tay lên xoa tóc cô, nhẹ nhàng nói: "Lại muốn hỏi anh chuyện MV sao?" Nhã Linh tủm tỉm: "Gì cũng biết mà không chịu nói, định giữ bí mật với em như mọi người sao?"

"Lần này anh không nói cũng có lý do, nếu anh nói trước với em, có thể em sẽ nghĩ anh vì em mà ưu ái trang phục em thiết kế, nên để cho MV ra mắt, mọi người sẽ có đánh giá khách quan nhất. Mặt khác, việc lựa chọn thiết kế không phải do mình anh mà cả Hội đồng thẩm định. Có ba trăm thiết kế được lựa chọn để tiếp tục lưu trữ, biết đâu các thiết kế khác của em cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trong các MV sau cũng nên. Phục trang tuy là một phần trong MV nhạc nhưng là điểm nhấn không thể thiếu cho nhân vật và góp phần cho thành công của MV. Anh phải cảm ơn vì đóng góp của em ấy chứ".

Nhã Linh không nói được lời nào, vì anh đã chu toàn đến vậy, cô thật khâm phục anh, chỉ đành dùng hành động thay lời nói. Cô choàng tay ôm anh, rúc vào người anh như con mèo nhỏ: "Dương Vũ à, hôm nay nhìn anh em thấy tự hào lắm, người đàn ông của em rất bản lĩnh, lại thấu tình đạt lý anh khiến em yêu anh quá đi mất." Nghe được lời tâm can của cô, Dương Vũ vui mừng khôn tả, anh giữ vai cô trịnh trọng thông báo: "Nhã Linh, vợ của anh, mẹ của các con anh, tất niên này mau theo anh về gia mắt gia đình nhé." Nhã Linh vui vẻ gật đầu đồng ý. Công ty đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô sẽ giành dịp Tết đặc biệt này bên những người thân yêu và gia đình tương lai của cô.

***

Chiều 28 Âm lịch, Dương Vũ đưa Nhã Linh ra thăm mộ mẹ. Ngôi mộ đá xanh được chăm sóc cẩn thận, xung quanh trồng rất nhiều hoa, tọa lạc trong Công viên vĩnh hằng thành phố. Không gian không hề u tịch mà ngược lại có nhiều tiếng nói, tiếng xe ô tô bởi dịp cuối năm, rất nhiều gia đình tới đây thăm viếng người thân quá cố.

Dương Vũ đặt lên mộ một bó hoa hướng dương, anh thắp một nén hương, nhìn di ảnh mẹ trìu mến. "Mẹ, nay con đưa Nhã Linh vợ tương lai của con ra thăm mộ mẹ. Mẹ biết không, cô ấy chính là con gái của dì y tá năm ấy đó mẹ. Có phải mẹ luôn dõi theo con nên đưa cô ấy đến bên con đúng không mẹ. Mẹ ở trên cao ấy yên lòng mẹ nhé, con trai mẹ đã trưởng thành, vững vàng rồi."

Nhã Linh đứng gần Dương Vũ, cô chắp tay vái lậy người mẹ quá cố: "Mẹ, may mắn cuộc đời con là gặp anh Dương Vũ, con xin hứa sẽ luôn ở bên, yêu thương, san sẻ cùng anh ấy, dù có khó khăn, vất vả thế nào sẽ cùng anh ấy vượt qua. Mẹ ở trên cao chứng giám, phù hộ cho chúng con mẹ nhé."

Trong ánh nắng chiều đông, lất phất mấy hạt mưa bay, kỳ diệu thay cầu vồng xuất hiện trên nền trời. Dương Vũ nắm tay Nhã Linh, ngước lên cảm thán: "Mẹ nghe thấy chúng ta đó em." Nhã Linh chợt ngộ ra điều gì, vội vàng nói: "Dương Vũ, tên anh là do mẹ đặt đúng không?"

Anh nhìn cô phấn khích: "Sao em biết?"

"Anh vẫn kể mẹ thích cầu vồng mà, tên anh chữ Dương là ánh nắng, chữ Vũ là mưa. Vừa nắng vừa mưa sẽ có cầu vồng, em tin chắc ẩn ý của mẹ là thế." Dương Vũ nhìn Nhã Linh, yêu thương đong đầy ánh mắt. "Nhã Linh, đúng là mẹ mang em đến bên anh thật rồi." Hai người nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau đứng ngắm cầu vồng.

Cuộc sống muôn màu sắc, như cầu vồng kia có hơn cả bảy màu mà là triệu màu tán sắc, mắt thường không thể thấy hết. Như vô tình hay hữu ý, chú mèo nhỏ anh cứu năm đó, anh mãi không thể biết, sau khi được tắm táp sạch sẽ hiện ra mầu lông tam thể xinh xắn. Sẽ luôn có những điều bị lẩn khuất đâu đó, chúng ta chỉ thấy được một phần rất nhỏ. Dùng thái độ tích cực, lạc quan để đối diện, chúng ta sẽ thấy được sắc mầu cuộc sống. Chúc cho ai đã đọc đến dòng cuối trang truyện này luôn may mắn, hạnh phúc. Nếu cuộc sống của bạn đang đơn điệu thậm trí u tối, thiếu mầu sắc, hãy tự mình tô vẽ nó, cuộc sống sẽ dần tốt lên, cầu vồng hy vọng luôn lấp lánh, soi sáng cho bạn. Thân ái!