Chương 23: Ra Khỏi Tường Rào, Bắt Đầu Săn Gϊếŧ.

Hắn nhìn cái cán gỗ trong tay, có cảm giác chỉ cần nắm chặt là có thể chỉ đâu đánh đó.

Khi quay về chỗ ở, lão Vương đã đến, vẫn cầm theo một miếng thịt, cái này trong mắt người khác chính là thịt dị thú, nhưng hắn biết, đối với lão Vương mà nói, chính là hy vọng có thể nắm giữ vận mệnh.

Hắn sẽ không để loại hy vọng này phải uổng phí.

Nhận lấy thịt.

Nói chuyện phiếm với lão Vương mấy câu, lão Vương lập tức tìm lý do bảo quay về chăm sóc nữ nhi.

Hắn biết đây là vì lão Vương không muốn mang lại cho hắn áp lực quá lớn.

Ngày mai sẽ xuất phát.

Vẫn một đống lửa như cũ, những người sống sót ở xung quanh vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thấy rất rõ, thịt này là do Vương Tuyền cầm đến, Vương Tuyền làm gì, không phải là làm việc trong nhà xưởng rèn đúc vũ khí hay sao?

Một bữa cơm, một viên tiền tệ.

Chỉ thế mà thôi.

Muốn mua thịt, đó là chuyện tuyệt đối không thể.

Mấy người sống sót nhỏ giọng trao đổi.

“Ta nghe nói ngày mai có đoàn đội đi săn cỡ lớn ra ngoài, tên tiểu tử kia vẫn luôn luyện tập ném mạnh, chắc chắn là muốn gia nhập.”

“A, thế thì có nghĩa là, Vương Tuyền đưa cho hắn thịt, là mong muốn hắn ra ngoài đi săn thành công, sau đó báo đáp lại cho hắn.”

“Ta cũng cảm thấy vậy.”

“Đúng là đồ đần, đội ngũ đi săn tuy lớn mạnh, nhưng rất nguy hiểm, ta thấy khả năng hắn chết lớn hơn.”

“Không sai, không sai, với cái vóc người này của hắn, nếu không phải vì có kỷ luật trong tường rào, ông đây đã sớm ra tay rồi.”

“Ta nghe những gia hỏa ở tường rào khác chạy đến đây nói, có tường rào chính là dựa vào cướp, có năng lực thì cái gì cũng có thể cướp được, thật muốn đi xem một chút.”

Lâm Phàm ăn thịt, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng chẳng hề để ý đến.



Hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đi săn.

Sáng sớm.

Tại quảng trường tường ngoài.

Tụ tập rất nhiều người.

Lâm Phàm và lão Vương đã đến từ sớm.

“Những người kia chính là Liệp Sát giả ở tường trong đó…”

Lâm Phàm nhìn thấy một vài người đứng ở chỗ cao, tinh thần và diện mạo của bọn hắn khác biệt rất rõ với những người sống sót ở tường ngoài, tinh thần bọn hắn phấn chấn, vẻ mặt hồng hào, đeo nhiều loại vũ khí.

Có búa to, có trường đao, có súng ổng.

“Đúng rồi, còn có Giác Tỉnh giả nữa.” Lão Vương nói.

Lâm Phàm biết Liệp Sát giả và Giác Tỉnh giả khác nhau.

Liệp Sát giả chính là sử dụng thịt và huyết tinh của dị thú để tăng thực lực của bản thân lên, từ đó lực lượng, tốc độ cũng tăng lên.

Mà Giác Tỉnh giả thì có các loại ưu thế của Liệp Sát giả, đồng thời còn xuất hiện năng lực siêu phàm, đó đều là quà tặng đến từ huyết tinh dị thú, chỉ là xác suất xuất hiện Giác Tỉnh giả là rất thấp.

Hắn từng nghe lão Trần nói, Giác Tỉnh giả ở tường rào Miếu Loan này cũng không nhiều, chỉ có thể đếm được trên hai bàn tay mà thôi.

Chỉ là khi hỏi thăm lão Trần năng lực của Giác Tỉnh giả là ở mức độ nào.

Lão Trần cũng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không biết rõ lắm, dù sao thì hắn ta cũng chưa từng tham gia đi săn, mà Giác Tỉnh giả ở trong tường rào này, cũng sẽ không thể hiện năng lực ra, cho nên hắn ta cũng không biết.

“Những người may mắn sống sót ở tường ngoài, ai muốn tham gia lần đi săn này, đứng ra.” Một nam tử cầm búa lớn to giọng nói ra.

Lâm Phàm không nghĩ nhiều, trực tiếp bước ra.

Sau hắn, cũng có lục tục một vài người sống sót bước ra.

Mà càng nhiều người sống sót chết lặng đều lộ ra vẻ mặt khϊếp đảm, bọn hắn không dám tham gia, sợ phải bỏ mạng ở bên ngoài.



Theo bọn hắn nghĩ, dị thú ở bên ngoài rất hung mãnh.

Tình nguyện kéo dài hơi tàn, cũng không muốn ra ngoài đối mặt với dị thú.

Lâm Phàm nhìn thấy hai huynh muội Lục Sơn ở trong đội ngũ đi săn, ánh mắt chạm vào nhau, không nói gì thêm.

Nam tử cầm búa lớn nhìn người sống sót ở tường ngoài đứng ra, bắt đầu chọn lựa.

“Ngươi được.”

“Ngươi đã gầy thành thế này rồi, chạy cũng không chạy nổi, xéo đi.”

“Ngươi không tệ.”

Nam tử cầm búa lớn kia đi đến trước mặt Lâm Phàm, nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, còn cầm theo một cái đoản mâu sắc bén mới tinh, không khỏi cười lớn, “Tiểu tử, xem ra đã sớm chuẩn bị rồi, ngay cả đoản mâu hoàn mỹ như vậy cũng đã chuẩn bị xong, muốn ném mạnh săn gϊếŧ dị thú, thì phải xem ngươi có sức lực như thế nào, tính thêm ngươi nữa.”

Cuối cùng, nam tử cầm búa kia chọn lựa ra hai mươi người sống sót ở tường ngoài.

Mà người sống sót ở tường ngoài không được lựa chọn cũng không dám nổi giận, dù sao người chọn lựa bọn hắn chính là cường giả ở tường trong, gϊếŧ chết bọn hắn cũng đơn giản như gϊếŧ chết một con kiến mà thôi.

“Ngươi nhất định phải còn sống mà quay về.” Lão Vương nắm lấy tay Lâm Phàm, hai mắt hơi đỏ, vẻ mặt cũng có chút kích động.

Lâm Phàm cười nói, “Lão Vương, ngươi yên tâm đi, sẽ không ném hết đầu tư của ngươi xuống sông xuống biển đâu, ta nhất định sẽ còn sống mà quay về.”

“Ta không có ý đó.” Lão Vương luống cuồng.

“Đúng, đúng, đúng, là quan tâm, đây là đang quan tâm ta, ta hiểu.”

Lâm Phàm đương nhiên sẽ không để cho mình chết ở bên ngoài, bây giờ trang bị trên người hắn đều là do lão Vương chuẩn bị cho hắn, tiêu hao tất cả vốn liếng, nếu như hắn thật sự chết ở bên ngoài, những cố gắng bao năm qua của lão Vương, thật sự xong con bê.

Bây giờ, trên người hắn có mang theo một chút lương khô và nước, dù sao không ai biết được ở bên ngoài bao lâu mới có thể trở về, hơn nữa dọc đường có gặp nguy hiểm nào hay không, rồi có bị nhốt ở đâu đó.

“Xuất phát.”

Nam tử cầm búa la lên.

“Ta đi đây.”