Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

CEO Là "Vợ Yêu"

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Thanh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay không hiểu sao mà vợ cô lại nhõng nhẽo với cô nhiều hơn bình thường, hay do sắp được gặp mặt nhau nên em ấy bắt đầu nũng nịu?

Cô vừa đậu xe xuống thì bác bảo vệ từ đâu đi đến, trên tay còn có một bó hoa cùng một hộp quà màu hồng sến súa.

- Ơ, Thiên Thanh à? Khi nãy có shipper gửi mấy món này cho con đó. - Bác bảo vệ vừa nói vừa dúi đống đồ đó vào người cô.

Thiên Thanh ngạc nhiên đến mức đứng hình. Đầu cô bắt đầu xoay chong chóng, không thể nghĩ ra là do bản thân đặt xong mất trí hay tên điên biếи ŧɦái nào đó gửi tặng cho cô.

- Chú biết ai gửi không vậy? - Cô dè dặt hỏi.

- Ơ con này, bồ con gửi sao lại hỏi chú? Có bồ mà cứ giấu, để giờ nó gửi đồ đến tận nhà.

Nói rồi chú bảo vệ cũng lãng đi mất.

"Bồ? Chim sẻ nhỏ?" - Thiên Thanh thầm nghĩ. Nhưng sao mà em ấy biết được cô ở đâu chứ? Cuối cùng, thay vì cứ suy đoán, cô trực tiếp nhắn tin hỏi.

[Diệp công tử: Em gửi quà tặng anh hả?]

Cô nhìn vào dòng trạng thái đã offline nửa tiếng trước, cô thở dài, chỉ đành đem đống đồ lên trên phòng.

Vừa đặt đồ lên bàn thì điện thoại cũng vang lên tiếng ting thông báo tin nhắn.

[Chim sẻ nhỏ: Vâng ạ, anh không thích à?]

Thiên Thanh phiền não nhìn dòng tin nhắn mà dai dai thái dương.

[Diệp công tử: Sao em biết chỗ ở của anh?]

Bên kia im lặng không trả lời gì. Cô cũng lờ đi việc đó. Mặc dù trong tâm trí cô vẫn rất tò mò phương thức của chim sẻ nhỏ lấy được địa chỉ nhà cô. Cứ như một tên biếи ŧɦái, stalker vậy, nếu không phải cả hai đã xác lập mối quan hệ từ sớm, có lẽ cô đã chuẩn bị đến việc chuyển nhà rồi.

- Điên thật chứ?

Thiên Thanh lăn qua lăn lại trên nệm mà không tài nào chợp mắt được. Cô vẫn cảm thấy lo sợ. Cô chưa từng biết mặt mũi hay tên thật của đối phương, cả hai cũng chưa từng chia sẻ những thứ ấy. Vốn dĩ ban đầu cô chỉ xem mối quan hệ này như một trò chơi, nhưng dần dà cô lại gắn kết với chim sẻ nhỏ, nó không đơn giản là một trò chơi nữa.

Ting~

Một âm thanh từ chiếc điện thoại đã gỡ rối suy nghĩ của cô.

[Chim sẻ nhỏ: Em xin lỗi chị, em biết việc em stalk chị là sai, nhưng thực sự em rất thích chị. Chị đừng giận em nha, cũng đừng bận tâm về nó nữa. Tối nay chúng ta hẹn gặp nhau đi.]

Nhìn vào mấy dòng tin nhắn ấy, tâm trạng của Thiên Thanh cũng dịu đi đôi phần. Dù gì chim sẻ nhỏ cũng đã về Việt Nam, nay cứ hẹn ra gặp mặt rồi cô sẽ suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Cô cũng hiểu rõ rằng, sau khi gặp được em ấy, mối quan hệ này không còn đơn giản là người yêu qua mạng nữa.

Bảo không hồi hộp lo lắng là xạo, nhưng trái tim cô cũng có chút mong chờ.

***

Phía bên của An Khương cũng không khác gì mấy. Sau khi gửi đi mấy dòng tin nhắn đó mặt của anh đã đỏ như tôm luộc. Đúng là ban đầu anh có chút vội vàng khi gửi mấy món quà đó cho cô ấy, nhưng anh cũng không phải là ngốc. Chỉ là anh cũng muốn thăm dò thử xem đối phương xem mình thế nào. Nhưng có vẻ cô ấy cũng khá yêu thích anh, tính tình cũng không quá khó, có thể bao dung anh được.

"Phải chuẩn bị ấn tượng lần đâu gặp thật tốt mới được." - An Khương tự nhủ trong lòng.

An Khương không về biệt thự mà lại ở tạm một khách sạn 4 sao trong thành phố, với quyết tâm sẽ bám dính lấy "chồng yêu" của mình. Dù người kia không chứa chấp anh, thì anh cũng không quay về ngôi nhà lạnh tanh và định kiến đó.

- Chẳng có bộ đồ nào có thể mặc được hết. Thật bực bội mà.

An Khương nhìn quay những trang phục mà anh mang về nước. Tuy không nhiều, nhưng chẳng có nào khiến anh vừa mắt để mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên cả. Đa số quá là lịch sự như sơ mi, áo vest,... như vậy sẽ dọa người ta chạy mất. Dù gì hình tượng mà anh tạo ra trong lòng đối phương là một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn.

Ngẫm nghĩ một lúc, An Khương quyết định bắt taxi ra trung tâm thương mại mua sắm vài bộ quần áo mới. Dù gì tiền làm ra cũng nhiều, không tiêu vào những thứ này thì tiêu vào thứ gì được chứ?

Anh đã lâu rồi không quay về Việt Nam , có lẽ gần một thập kỷ rồi, có nhiều thứ ở quê hương khiến anh cảm thấy rất xa lạ. Cuộc sống nhộn nhịp nhưng không quá vội vã, con người cũng thân thiện hơn, và cũng phiền hơn rất nhiều. Nếu như ở nước ngoài, anh không bị soi mói bởi cách ăn mặc cũng như cách sống thì ở đây chắc chắn anh sẽ gặp phải những ánh mắt kì lạ của người khác. Ngay từ lúc bước xuống sân bay đã gặp phải chuyện khó chịu đó rồi. "Phải chi ai cũng bao dung và dễ chịu như chồng yêu thì tốt biết mấy." - An Khương thầm nghĩ.

Với ngoại hình nổi bật của anh, đi dạo trong trung tâm thương mại đã thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Nhân viên trong cửa hàng quần áo cũng rất niềm nở giới thiệu sản phẩm. An Khương cũng chọn được vài bộ thường phục đơn giản, nhưng mặc lên người thì rất hợp. Đến các nhân viên còn phải trầm trồ khi anh thay đồ như biến thành một con người khác. Cảm giác dễ gần và có chút đẹp phi giới tính.

An Khương xách một túi đầy đồ vừa bước ra khỏi cửa hàng trang phục thì ánh mắt anh bắt gặp một người. Trái tim anh nhói lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

"Là chồng yêu kìa! Đúng là có duyên thì chân trời đáy bể cũng gặp nhau được mà." - An Khương trong lòng vui sướиɠ thầm nghĩ. "Chồng yêu còn đẹp hơn trên hình nữa, nhìn thật cool mà."

Vì tối nay là lần hẹn hò đầy tiên, Thiên Thanh cũng định tặng quà gì đó cho đối phương nên vừa xong việc thì cô trốn đến trung tâm mua sắm gần nhà để chọn quà. Trong đầu cô suy nghĩ đủ thứ quà nên tặng, nhưng vẫn chưa chọn được món nào. Cô định lượn đến cửa hàng đồng giá xem có gì thú vị. Nhưng ánh mắt của cô vô tình chạm vào một chàng trai cao ráo, đẹp như minh tinh.

"Chàng trai kia đẹp thật! Có phải là ca sĩ, diễn viên không nhỉ?" - Thiên Thanh thầm nghĩ.

An Khương thấy Thiên Thanh đang dần tiến về phía mình thì trái tim bắt đầu đập liên hồi, mạnh đến mức tưởng chừng như nó sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Trong vô thức, mặt anh ửng hồng, đầu bắt đầu nảy ra đủ loại suy nghĩ: "Ơ, chồng đến đây kìa. Có phải là nhận ra mình rồi không? Nhưng làm sao có thể? Anh còn chưa biết mặt mình mà. Hay là anh cũng đã stalk thông tin của mình. Nhưng làm sao được chứ? Mình bảo mật mạnh thế mà."

Nhưng cuối cùng lại không giống như những gì An Khương tưởng tượng, Thiên Thanh đi một mạch lướt qua anh, bước vào cửa hàng đồng giá phía sau lưng. Trong đầu Thiên Thanh còn suy nghĩ: "Mặt mình có gì lạ hả? Sao người kia cứ nhìn mình chầm chầm nhỉ? Để vô cửa hàng soi gương thử xem mới được. Mong là chọn được món đồ đáng yêu nào đó để làm quà."
« Chương TrướcChương Tiếp »