Chương 6

Hôm qua đồ ăn vặt bị tịch thu hết, cô bé rất muốn ăn bánh ngọt.

Hừm... Kiều Cạnh Tư cúi xuống, che khuất máy quay, tỏ vẻ trìu mến xoa đầu cô bé, nhưng do tâm trạng bực bội nên cố ý không kiềm chế sức lực, mạnh tay túm lấy búi tóc nhỏ của cô: "Là chú nhỏ chứ."

"Đừng động vào búi tóc của con!" Vân Đoá vội vàng che búi tóc lại, nhìn cái chú hai đột nhiên xa lạ này một cách cảnh giác.

Cô bé không hạ giọng, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn họ.

Kiều Cạnh Tư mỉm cười không chút sơ suất: "Phụ nữ, dù lớn hay nhỏ, không được đυ.ng vào kiểu tóc."

[Haha, đúng tôi rồi, đầu có thể rớt nhưng kiểu tóc không được lộn xộn!] Trong phòng phát sóng trực tiếp, một số người hâm mộ của Kiều cười khúc khích đùa vui nói qua màn hình.

Các nhân viên trong đoàn làm phim cũng cười theo.

Nhưng trong lòng Vân Đoá lại sợ hãi, không hiểu những người lớn này đang cười cái gì... Cô nhớ mẹ...

Lúc này, Dương Khiếu dắt con trai Dương Nhất Phàm cũng vừa đến, người dẫn chương trình Trịnh Long thông báo bữa sáng sẽ bắt đầu ngay lập tức, đồng thời công bố thứ hạng điểm lao động sáng nay của mấy ông bố.

Quả nhiên Bồi Dục hạng nhất.

Thịnh Thì An ngước nhìn anh, anh cũng cảm nhận được nhưng không hạ mắt xuống, chỉ lẳng lặng đứng thẳng người hơn.

Đắc ý... Trình Hạo liếc nhìn Bồi Dục, rồi thu hồi ánh mắt, không cam tâm chờ người dẫn chương trình công bố tiếp - anh ta đã gieo mạ cho chủ nhà cả một buổi sáng, lưng suýt gãy mà không phải người được hạng nhất sao?

Vậy chắc chắn là được hạng nhì đúng không?

Kết quả, hạng nhì là Dương Khiếu.

Đối phương mỉm cười cười nhìn anh ta, Trình Hạo mất mặt, không nhịn được mở miệng: "Lại đoạt á quân, thấy vui quá ha."

Dương Khiếu là tay đua mô tô chuyên nghiệp, vừa giành được vị trí á quân ở giải vô địch - dù chỉ là á quân nhưng đã là thành tích cao nhất của người dân Trung Quốc, Trình Hạo miệt thị như vậy thực sự quá đáng.

Nhưng Dương Khiếu vẫn tử tế cười cười.

Thứ nhất, hai người bọn họ rất quen thuộc, thường xuyên trêu chọc nhau, hai là Trình Hạo tuy miệng có độc nhưng hỗ trợ đội đua của anh ta suốt bao năm không dứt, vô điều kiện động viên bọn họ cạnh tranh với đội ngũ nước ngoài.

Lúc này người dẫn chương trình mới công bố thứ hạng tiếp theo, cuối cùng đến lượt Trình Hạo.

Nghe cha mình đứng "thứ ba", Trình Tụng Tụng hí hửng nhảy dựng lên: "Cha, cha thật tuyệt vời!"

Khóe miệng Trình Hạo giật giật, lại ấn cậu ngồi xuống ghế: "Cám ơn con."

Ngu ngốc! Cha tôi mới là giỏi nhất.

Thịnh Thì An kiêu ngạo liếc Trình Tụng Tụng, thấy cậu ta ôm cánh tay Trình Hạo, dựa dính lên người cha mình, lại chợt ngẩn người.

Một lúc sau, nó xoay đầu nhìn tay Bồi Dục buông thõng bên hông, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, im lặng co rút ngón tay lại.

Vừa rút tay lại đã bị ai đó nắm lấy…

Thịnh Thì An mơ màng, nó được Bồi Dục dắt tay đến bàn điểm tâm, lúc này mới hiểu ra: đến lượt mình chọn thức ăn.

Điểm tâm được phục vụ trong bốn khay thép không gỉ, xếp sẵn trên bàn.

Khay thứ nhất đa dạng các món ăn, lấp lánh hấp dẫn, khay thứ tư chỉ có hai bát cháo và một quả trứng luộc, nhìn là biết cái nào ngon hơn.

Thịnh Thì An lại đứng trước bàn, hồi lâu không động đậy.

"Sao... không chọn?" Bồi Dục buông tay nó ra, sờ trán nó, hơi lo lắng.

Ốm yếu lại còn giận dỗi, tối qua nó gần như không ăn gì, sáng nay không thể tiếp tục nhịn được nữa.

Thịnh Thì An hoàn hồn lại.

Nó sờ sờ mu bàn tay ấm áp của mình, tránh ánh mắt của Bồi Dục, mắt sáng lên, cố nén giọng trẻ con, chỉ vào bánh bao trong khay đầu tiên, nghiêm túc hỏi nhân viên bên cạnh.

"Bánh bao nhân gì vậy?"

Nhân viên sững sờ, xác nhận lại với đồng nghiệp rồi mới trả lời nó: "Nhân thịt băm."

Thịnh Thì An thở phào, cha rất kén ăn, chỉ thích ăn bánh bao vào bữa sáng, bánh bao còn phải là một loại nhân, may là ở đây có... Nó giơ ngón tay lên: "Chọn cái..."

Chưa dứt lời, tiếng khóc vang lên, cắt đứt câu nói của nó.

"Hức hức... Bánh kem!" – Đó là Vân Đoá.

Cô bé vốn đã buồn, nhìn thấy chiếc bánh trên bàn sắp bị đưa đi, càng thêm đau khổ không thể kiềm chế được bản thân.

"Bánh kem... Mẹ... Ực... Con muốn mẹ!"

"Đừng khóc nữa, Vân Đoá ngoan, đừng khóc." Kiều Cạnh Tư đang cúi xuống nhìn điện thoại, giật mình, bữa bãi dỗ dành.

"Vân Đoá ngoan... Ực... Không chịu nổi nữa!" Chú họ nói cô ngoan sẽ sớm gặp được mẹ, nhưng cô đã ngoan lắm rồi mà vẫn chưa thấy mẹ - cô thực sự không còn ngoan nổi nữa!

"Mẹ... Bánh... Ực!"

Cô bé khóc bằng cảm xúc thật, nhưng khán giả lại vô tâm cười lên: [Tội nghiệp con bé, ha ha ha, cuối cùng muốn mẹ hay muốn bánh!]

"Vân Đoá ngoan, bánh là của chú Bồi." Ánh mắt Kiều Cạnh Tư loé lên vẻ chán ghét, nhưng khuôn mặt lập tức nở nụ cười tươi tắn, "Huống hồ bánh có gì ngon, chúng ta ăn trứng gà đi."

[Ha ha, Kiều Kiều đang đánh lừa trẻ con.]

Kiều Cạnh Tư từ khi ra mắt luôn theo đuổi hình tượng đầy nắng dễ thương, người hâm mộ thích phong cách hơi tinh nghịch và trẻ con của anh ta.

Tiếc là Vân Đoá không cắn câu.

Bánh ngọt tất nhiên ngon hơn trứng gà - cô bé khóc càng dữ dội hơn, búi tóc trên đầu lại bị Kiều Cạnh Tư xoa xoa.

Lần này anh ta không dùng sức - chỉ muốn thể hiện mối quan hệ của mình trước ống kính.

Nhưng Vân Đoá nhìn anh ta qua khoé mắt mờ ảo đẫm lệ, chợt nhớ lại hôm qua trên xe, cô mời anh ta cùng chơi với búp bê với mình, anh ta tươi cười đồng ý, nhưng ánh mắt lại hung dữ như bây giờ, chải tóc búp bê mà siết chặt tay, kéo rụng cả mớ tóc của búp bê...

"Chú xấu!" Cô bé vội vàng né tránh khỏi tay anh ta, khóc lớn.

Ngu ngốc! Mặt Kiều Cạnh Tư tối sầm lại, nhưng chỉ thoáng qua, anh ta trợn mắt, mặt nghiêm túc nói: "Vân Đoá không được nói như vậy về chú Bồi. Chú ấy thắng trò chơi, chọn trước là đương nhiên."

Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt hối lỗi nhìn Bồi Dục: "Thầy Bồi, trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để ý."

Bồi Dục ngơ ngác, ngón tay thon dài bất lực nắm lấy ống quần, rồi nhìn cô bé nhỏ đau khổ tột cùng, chần chừ không kịp phản ứng gì.