Chương 31

Angry bird nghệch ra, cầm trên tay là cái điện thoại của tôi mà chưa có dịp trả, lúc sau nghe hắn ở ngoài í ới:

- Cái điện thoại...

Đáng tiếc tôi không nghe rõ hắn nói gì nữa, anh đem thằng tù ném vào trong nhà tù. Thế giới của anh và tôi cách với Angry bird là một tấm cửa gỗ veneer, anh quăng cặp da của tôi ra ghế, đứng trước mặt nhìn tôi với lửa giận ngập qua hai con mắt.

Anh gầm gừ:

- Đỗ Vân Đình, con hay lắm, lời của chú con coi như ruồi bọ vo ve thôi hả?

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ái mộ, dù biết đây là lúc không thích hợp nhưng vẫn muốn nhận xét rằng lúc anh giận lên...trông anh đẹp trai ghê!

Nhịn một lát tôi nói:

- Nó đưa con về thôi, chú đâu cần giận quá làm chi?

- Lần trước chú nói với con cái gì? Chú kêu con đừng có qua lại với nó!

- Con không có qua lại gì với nó, nó nói muốn đưa con về, nên con ngồi xe để nó chở về thôi!

- Con định lừa ai?

- Chú tin được thì cảm ơn, không tin được thì cũng không còn cách nào!

- Đỗ Vân Đình!

- Đinh Bách Tiệp, vậy chú muốn con làm gì? Con lớn rồi, con không còn là đứa con nít mà ai dạy làm điều xấu cũng thơ ngây học theo.

Không biết kể từ lúc nào mà đối thoại giữa chúng tôi chỉ còn những lời giằng co nặng nhẹ nhau như thế. Tôi mệt mỏi và đoán chừng anh cũng mệt, chúng tôi không tài nào trở lại cái khoảng thời gian tươi đẹp như lúc trước, khi tôi là con gà con hay nép bên cạnh anh tìm hơi ấm, tha thiết gọi anh bằng giọng nói ngọt ngào của một cậu nhóc chưa hiểu ái tình nó là thứ đau đớn đến đỡ nào.

"Chú Tiệp, chú Tiệp...con thương chú nhất!"

Lúc đó tôi chưa yêu anh nhiều đến thế này và lúc đó tim tôi chưa có những vệt sẹo sâu.

Anh đứng bên cửa sổ, một tay bấu chặt bậu cửa, một tay mò vào túi quần tìm bao thuốc. Lấy một điếu thuốc đặt lên môi nhưng anh không vội mồi lửa mà nhìn tôi, cái ánh mắt nghiêm khắc, không còn trìu mến như bình thường một người cha dành cho đứa con nhỏ.

- Chú phải làm gì để con chịu bỏ con đường này? Hay là chú nên nói với mẹ, kêu mẹ khuyên con?

Tôi nhếch miệng cười khẩy, mệt mỏi tới mức bây giờ chỉ muốn ngã phịch ra sàn ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi mới thét vào tai anh rằng...

...

...

Đếch bỏ được đâu! Dù có cho mẹ hay cả nhà tôi hay chuyện tôi là gay thì cũng đếch ai có thể khuyên tôi quay đầu là bờ được đâu! Anh biết rõ tôi yêu anh nhiều tới mức nào, vì anh tốt với tôi quá nên làm tôi ảo tưởng rằng có khả năng anh cũng yêu tôi như cách mà tôi yêu anh, nhưng anh khiến tôi hi vọng rồi thất vọng, tỏ tình rồi thất tình. Tôi mệt mỏi, nếu như bây giờ anh cho tiền tôi đi Thái Lan chuyển đổi giới tính thì may ra vẽ cho tôi "một con đường thẳng đúng đắn".

Không tài nào hiểu được vì sao anh lại ác cảm với đồng tính như vậy, anh luôn tin rằng cuộc sống của một thằng con trai bình thường thì luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn một thằng đồng tính, tôi biết anh thương tôi, nên lúc nào anh cũng sợ tôi chịu khổ thế nên anh mới khăng khăng giữ lập trường của mình. Nhưng anh không biết, đồng tính không phải chuyện đọc một quyển truyện tranh, đọc nửa chừng thấy chán phèo rồi quăng qua một bên không đọc nữa. Nếu được lựa chọn, có thằng ngu nào lại đi chọn con đường làm kẻ đồng tính, làm kẻ bị đa phần người trong xã hội phỉ nhọ vì làm trái quy luật tạo hóa? Mà đáng nói hơn, tin là chẳng có thằng nào ngu hơn tôi vì trong mấy tỉ đàn ông để lựa chọn, tôi lại đi yêu chính người mà mình không nên yêu.

Tôi nhìn thẳng thắn vào mắt anh, biết rõ cả hai chúng tôi đều mòn mỏi về đề tài này lắm rồi.

- Con với thằng đó không có quan hệ gì thân thiết, đó là sự thật, chú tin được hay không thì tùy. Chú muốn nói cho cả nhà biết chuyện con là gay cũng được, nhưng chú Tiệp...từ nay xin chú đừng coi con là con trai của chú nữa, con chỉ có một người cha, là bác sĩ Vinh thôi! Còn một chuyện, con đã bàn với bác sĩ Vinh rồi, một tuần nữa thi xong, lúc đó con dọn đồ qua Tân Bình ở, con muốn thử tự lập sống một mình. Nhưng chú cũng đừng lo, thỉnh thoảng con sẽ về thăm nhà.

Tôi nói bằng chất giọng rất bình tĩnh, thong thả tới độ như đang nói chuyện phiếm.

Thấy ngón tay anh giần giật, anh nghe xong thì sững ra. Trong đôi mắt thâm trầm ấy tôi may mắn nhìn ra chút hụt hẫng rồi đan xen lẫn cả đau lòng. Anh không định nói gì hết, anh cứ đứng như pho tượng cứng đờ. Anh vốn là kiểu người thâm trầm mà sâu sắc, ít khi bộc lộ cảm tình nên đôi lúc tôi nghĩ...có phải anh là "siêu nhân" không? Vì lúc nào anh cũng tỏ ra điềm tĩnh trước bất kì chuyện gì, không gì khiến anh mất tự chủ, không gì khiến anh mất đi lớp phòng bị của một gã đàn ông xuất sắc che giấu nội tâm mình ánh mắt dịu dàng hiền khô. Nhưng thỉnh thoảng, tôi còn thấy mình "siêu nhân" hơn anh vì tôi luôn có cách khiến gã siêu nhân kia phải suy sụp. Tôi không ngờ chỉ bằng một câu nói của mình đã vô tình tổn thương anh đến thế, nhưng tôi không rõ...là đoạn nào, ý tứ nào?

Có phải là...anh hụt hẫng vì con trai anh nó nói nó chỉ có một người cha và người đó trong lòng nó không phải là anh. Mà nếu như anh muốn có con như vậy thì sau khi tôi đi, anh với mẹ có thể sinh một đứa mà? Bây giờ nếu hai người thực sự có thêm đứa con, chắc nghĩ tôi cũng không lấy làm đau khổ lắm vì kể từ cái hôm tôi nghe từ miệng anh nói rằng anh chỉ yêu một mình mẹ và anh coi tôi là con trai mình không hơn không kém, tim tôi đã biến thành một cục đất khô queo.

Tôi không biết phải làm gì với hoàn cảnh này, tôi thường không ngại miệng nói ra những thứ trong đầu mình mà chưa từng đắn đo nghĩ tới cảm nhận của người nghe, nên Angry bird từng nói rằng trời sinh cho tôi cái miệng rất gợi đòn. Hôm nay nạn nhân là anh, thấy anh như thế, trong lòng tôi cũng chẳng dễ chịu chút nào. Anh làm tôi nghẹn ngào, làm tôi muốn bật miệng hỏi: "Sao lúc nào chú cũng làm con nghĩ...mình là thứ gì đó quan trọng trong lòng chú lắm?!"

Anh không cần tôi trấn an, sự yếu mềm trong đôi mắt anh dần bị thay thế bởi lạnh nhạt, anh thản giọng nói:

- Ai cho con đi mà đi?

Tôi há miệng, thiên ngôn vạn ngữ để phản bác anh chứa đầy trong đầu như không câu nào bật ra nổi khỏi miệng. Cuối cùng tôi nói qua loa:

- Con lớn rồi!

Anh đạm nhiên mà lạnh lùng đi tới trước mặt, nhìn xuống tôi bằng đôi mắt của người cha dượng đã không còn chút xíu dịu dàng nào, từ tốn nói:

- Ở riêng là chuyện không nhỏ. Con còn phải tự lo ăn uống, giặt giũ, tất cả mọi thứ đều phải tự làm lấy. Đình, con nói coi, mấy năm qua...con làm được gì rồi?

- Dĩ nhiên nếu ở một mình con sẽ học làm được hết!

- Chắc được không?

Câu hỏi mỉa mai và thâm ý. Một thằng công tử bệnh yếu được nuông chiều từ nhỏ nên đâm ra ngang bướng và vô tích sự, nó sẽ chết đói mất nếu không có anh bên cạnh vì nó không biết làm bất kì chuyện vặt gì, không biết tự nấu cơm, rửa chén, ngay cả quét nhà cũng chưa từng làm, cái tất cũng chưa từng giặc. Đừng nói là ai, ngay cả chính mình tôi nhiều khi còn tự thấy khinh bỉ, nhưng...tôi không sợ chết đói, tôi chỉ sợ ở lại căn nhà này, có ngày tôi lại chết vì trụy tim.

Tôi cười với anh, một nụ cười hơi thê lương.

- Vậy coi như chú đồng ý, tuần sau con dọn đi!

Anh vẫn nhìn tôi, lát sau dùng cùng ngữ điệu thản nhiên đó nói:

- Nếu có gan đi thì có bản lĩnh tự tìm việc làm, tự kiếm tiền sống.

Tôi cười nửa miệng.

- Chuyện nhỏ!

Đó là lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm, tôi và anh chính thức chiến tranh lạnh.