Chương 17

Nhìn thân thể yêu mị của Chu Tích Tâm dán chặt lấy mình không buông, hai thân thể dây dưa không dứt thì bất ngờ hắn liền đẩy bà ta ra một cách đau điếng khiến Chu Tích Tâm hoảng hốt

"Tần Ngụy Uy, anh làm cái gì vậy"

Tần Ngụy Uy ánh mắt tóe lửa, chỉnh lại quần áo của bản thân nhìn Chu Tích Tâm đầy tàn nhẫn

"Con đàn bà chết tiệt, dám qua mặt Tần Ngụy Uy này"

*bốp*

Một cái tát liền giáng xuống gương mặt của bà khiến bà ta choáng váng ôm mặt

"Muốn quyến rũ tôi lắm sao hả, cô thèm đàn ông tới như vậy à. Hả"

Hắn nắm tóc Chu Tích Tâm đập đầu bà ta vào thành giường, mặc kệ bà ta khóc lóc van xin

"Aa ...là anh tự vào đây trước....aaaa"

"Tầm Nhi đang ở đâu, có chịu nói không thì bảo"

Mặc dù bị hắn hành hạ chà đạp không thương tiếc nhưng Chu Tích Tâm vẫn ngoan cố không chịu nói dù nửa lời, ánh mắt vẫn trân trân nhìn hắn đầy thách thức

"Tôi đã nói rồi, cho dù anh có gϊếŧ chết tôi thì tôi cũng không có biết Chu Tầm đang ở đâu hết"

"Được lắm"

Hắn tức giận bỏ ra ngoài Chu Tích Tâm nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà khóc thảm thiết, hắn ta ôn nhu hắn ta mạnh bạo cho dù có như thế nào đi chăng nữa bà ta vẫn yêu hắn

...

Sau khi nghe hết mọi chuyện từ Chu Tầm Eric im lặng hồi lâu

"Eric em thực sự rất cần sự giúp đỡ của anh"

"Em thực sự quyết định như vậy sao"

Chu Tầm liền gật đầu

"Được rồi nếu vậy thì tạm thời em có thể dọn đến căn hộ của anh ở chờ đến khi nào tìm được nhà mới thì có thể dọn đi trong thời gian đó em có thể đi tìm việc làm bán thời gian ở các cửa hàng tiện lợi cũng được, chờ làm lại giấy tờ tùy thân thì em có thể đi học lại. Còn nữa số tiền này em cứ cất đi để sau này đi học anh cho em ở nhà anh không có cần phải trả tiền"

Chu Tầm gật đầu nước mắt không kìm được rơi xuống "Em cảm ơn, em cảm ơn anh nhiều lắm"

"Từ bây giờ em sẽ là Melinda còn nữa không được khóc phải cười lên"

Như có nguồn động lực Chu Tầm liền cười tít mắt nhìn Eric "Em biết rồi, hihi"

Eric liền xoa đầu cô khiến tóc cô rối bù "Đến nhà rồi vào thôi"

"Oa....Eric anh ở một mình mà anh ở căn nhà lớn như vậy sao, thật là ngưỡng mộ anh nha"

"Muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi phòng em ở bên kia em thu dọn đồ đạc đi nhé hôm nay anh sẽ về rất muộn nên không cần chờ đâu cứ ngủ trước đi nhé"

Chu Tầm gật gật đầu rồi bước vào phòng

...

Chu Tích Tâm ngồi co ro một góc trong phòng nhìn trông thật thê thảm, trên người còn có vết tím xanh dấu vân tay hằn rõ trên người, từ sáng đến giờ chỉ có nước lọc để uống khiến đầu óc bà ta không còn được tỉnh táo

*cạch*

Hắn bước vào trên môi là nụ cười nửa miệng theo sau là Kill cùng khay thức ăn thơm lừng kí©h thí©ɧ vị giác của Chu Tích Tâm nhưng khi thức ăn vừa đặt xuống thì sắc mặt Chu Tích Tâm liền tái đi, thức ăn ngon lành nhưng lại dính đầy đất cát nhìn qua đã biết không còn được sạch sẽ

"Nhìn cái gì, mau ăn đi"

"Tôi không ăn tôi không đói"

Tần Ngụy Uy ngồi xuống trước mặt bà, tay vẫn theo thói quen đặt lên đầu bà ta xoa xoa một vài cái rồi không thương tiếc ấn đầu vào khay thức ăn trước mặt, Chu Tích Tâm chống cự đồng thức ăn văng tứ tung

"Kill, giữ cô ta lại, bắt ăn hết đống thức ăn này cho tôi"

Thức ăn nhét đầy miệng toàn là đất và cát, bà ta còn cảm nhận được tiếng soạt soạt đầy cát trong miệng, nước mắt rơi đầy xuống gương mặt nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì không một chút gì gọi là thương xót hay động lòng một cái nhíu mày với hắn bây giờ cũng là dư thừa

"Chu Tích Tâm, cô vẫn không chịu nói Tầm Nhi đang ở đâu. Cái này là do cô tự chuốc lấy"

Hắn vừa dứt lời bên ngoài liền vang đến tiếng bước chân của đám đàn em bước vào, nhìn những thanh sắt nung đỏ Chu Tầm biết bản thân mình sắp xảy ra chuyện gì, bà ta vẫn bình tĩnh để đón nhận nhưng khi thanh sắt nung đỏ màu hồng rực chạm vào lưng bà ta dưới ánh nhìn của hắn đầy hung bạo và tàn nhẫn tiếng thét chói tai của Chu Tích Tâm càng làm cho hắn thêm hưng phấn

Từng mảng da của Chu Tích Tâm như muốn lột ra khỏi cơ thể, rồi sau đó lại một gáo nước lạnh tạt vào người Chu Tích Tâm, cơ thể bà ta đã bị bỏng nặng thêm nước lạnh tạt vào người nghe tiếng xèo thật ghê người, hắn ném cây sắt đỏ sang một bên nhìn Chu Tích Tâm đã ngất lịm nằm một bên lạnh lùng ra lệnh

"Không được để cô ta chết, xử lý vết thương của cô ta cho đàng hoàng vào"

"Rõ"

...

Chu Tầm đi một vòng quanh nhà Eric thích thú mà xem xét, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h sáng nhưng chưa thấy Eric trở về Chu Tầm có hơi sốt ruột định gọi điện thì ở ngoài có tiếng mở cửa và bước chân, cô tò mò đi ra thì nhìn thấy Eric trong tình trạng say khướt đi về nhà, quần áo anh ta đã không còn chỉnh tề cà vạt bị tháo vứt tùy tiện sang một bên

" Eric, sao anh lại ra nông nỗi này"

Chu Tầm cẩn thận đóng cửa lại, dìu Eric vào giường lấy khăn ấm lau mặt lau tay cho Eric còn pha cho anh ta một cốc nước chanh để giải rượu

"Eric, Eric...mau tỉnh dậy đi"

Eric hoàn toàn trong trạng thái mơ hồ liền kéo tay Chu Tầm khiến cô ngã vào người anh ta, mùi rượu nồng nặc khiến Chu Tầm buồn nôn vội vàng đứng lên bỏ ra ngoài

"Eric tôi mặc kệ anh đó"

Đi ra ngoài chưa được 2 phút thì liền quay lại "Dù sao tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà anh nên tôi cũng không thể làm kẻ vô tình được"

Chu Tầm tháo giày để sang một bên, cởϊ áσ cởϊ qυầи ngoài cho Eric được thoải mái, mang một chậu nước ấm vào lau người cho anh ta. Đối với cô gái như Chu Tầm thì hoàn toàn không có khái niệm nam nữ cô rất thoải mái lau người cho Eric miệng còn lẩm bẩm chửi anh ta đáng chết, xong việc còn cẩn thận tắt đèn đắp chăn cho anh ta rồi đi ra ngoài

Đèn điện vừa tắt cánh cửa khép lại Eric liền mở mắt, ánh mắt anh ta sáng quắc lên trong đêm tối rồi liền ngồi dậy

"Đây có đúng thật là tiểu thư Tần gia không vậy"

...

"Tầm Nhi....em đang ở đâu"

...