Chương 29

"Chú à, chú làm ơn nói cho tôi biết đi có được không vậy hả, tôi cầu xin chú đó"

Khải Lợi nhìn Chu Tầm như vậy thì trong lòng lại có chút hoảng sợ không nghĩ tới cô gái trước mặt lại quá kích như vậy môi lưỡi liền giật giật liên hồi

"Cô gái à, tôi không biết gì hết...đừng làm khó tôi, cô tốt nhất hãy vào trong nghỉ ngơi đi, tôi xin phép"

"Đừng mà, Khải Lợi chỉ có chú mới giúp được tôi thôi, chú à..." Chu Tầm vẫn nhất quyết bám víu lấy cánh tay Khải Lợi không chịu buông mặc kệ Khải Lợi có đẩy ra cỡ nào nhưng cô vẫn nhấp quyết không rời, đến cuối cùng Khải Lợi đành phải thỏa hiệp

"Thôi được rồi, cô mau buông tôi ra có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không"

Chu Tầm lúc này mới nhận thấy hành động hơi thái quá của mình liền buông tay Khải Lợi, ánh mắt cô nhìn Khải Lợi như cá con được cứu khỏi lưới dù là một chút hy vọng mong manh nhỏ bé nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ long lanh mong đợi ngập tràn. Khải Lợi nhìn cô nhìn cô như nhìn bồ tát sống, nhìn đến không chớp mắt

'Đẹp như vậy hèn gì Tần Ngụy Uy hắn ta lại thích gặm cỏ non'

Khải Lợi liền thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Chu Tầm định tiến lên phía anh ta hai bước liền bị Khải Lợi lùi ra sau 3 bước xua tay

"Nè nè nè, cô đừng có lại gần tôi ở đây có cammera đấy để Tần Ngụy Uy mà biết được cô có bảo toàn mạng sống cho tôi được không"

Chu Tầm hai tay đan chặt vào nhau, mặt cúi xuống đất ủ rủ

Khải Lợi cùng Tần Ngụy Uy chơi với nhau đến nay cũng gần 20 năm, vào sinh ra tử cũng đều có nhau, chơi cùng Tần Ngụy Uy dĩ nhiên bản tính máu lạnh cùng vô tình đã ngấm vào máu Khải Lợi không ít nhưng đối diện với cô gái trước mặt này Khải Lợi cũng chỉ biết thở dài, anh thực sự đã động lòng trước cô gái này rồi. Đến bây giờ Khải Lợi mới biết Tần Ngụy Uy tại sao lại si tình cô tới như vậy

[]

"Chú Khải Lợi"

Chưa kịp để Chu Tầm nói thêm Khải Lợi liền chen ngang anh sợ anh sợ sẽ không kiềm được mà mủn lòng trước cô lại đem những chuyện không nên nói ra nói với cô

"Chu Tầm, cô bé à cô chỉ cần biết những việc Tần Ngụy Uy làm đều là vì cô, cô làm Tần phu nhân thì có gì không tốt cô đi bên cạnh thì có làm sao. Cô sẽ là bà hoàng sẽ không ai dám động vào cô tại vì sao cô cứ phải quỵ lụy như vậy, tôi thực sự không hiểu luôn đó"

Chu Tầm hai mắt đã ậc nước kiềm chế liền nói "Chú không phải tôi làm sao chú biết được những gì tôi phải trải qua cơ chứ, nếu đổi lại là chú ở trong hoàn cảnh của tôi thấy mẹ mình bị như vậy thì chú sẽ như thế nào, tôi mới chỉ 19 tuổi thôi 3 năm qua tôi phải đối mặt với những chuyện gì chú có biết không hả. Tôi cầu xin chú hãy cho tôi biết mẹ tôi như thế nào đi có được không hả, một chút thông tin thôi cũng được, tôi cầu xin chú đó"

"Cô coi Chu Tích Tâm là mẹ nhưng bà ta có coi cô là con đâu, làm gì có người mẹ nào tồi tệ giống như bà ta"

"Tại sao chú lại nói như vậy, nếu không có mẹ làm sao có tôi, khi còn bé tôi đã từng chứng kiến mẹ giành giật từng miếng ăn manh áo để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn, từ khi có tôi mẹ đã tránh xa các tệ nạn của xã hội nuôi tôi lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào nhất. Chỉ có những kẻ máu lạnh, coi mạng người không vào mắt, những kẻ cậy quyền cậy thế vô ơn bội nghĩa mới nói ra những lời giống như chú mà thôi"

"Sao chứ" Khải Lợi lặng người, đúng là anh ta không có mẹ, ngay cả hắn cũng vậy. Đâu cảm nhận được tình yêu thương máu mủ là gì, Chu Tầm là người tốt cô có tình yêu thương biết quan tâm, hy sinh cho những người thân yêu nhất và đặc biệt là có tình người

Khải Lợi nhếch môi lên thành một đường dài "Chu Tích Tâm được sự chăm sóc đặc biệt từ tôi nên sức khỏe hồi phục rất tốt, có hai hầu gái vẫn luôn bên cạnh để chăm sóc, được ở căn phòng không khác gì mấy so với căn phòng trước đây cô ta từng ở trong Tần gia. Còn về nơi ở thì xin lỗi tôi không thể nói được"

"Hay lắm, Tầm Nhi tôi không ngờ bên cạnh tôi lâu như vậy nhưng em lại có sở thích đằng sau lưng tôi hỏi người của tôi những chuyện như vậy đấy. Sao em không hỏi tôi, tôi là người biết rõ hơn ai hết mà"

Hắn đã xuất hiện đằng sau hai người từ lúc nào, miệng đã nhếch lên thành một nụ cười dài tiến đến phía Chu Tầm kéo cô sát vào người mình đưa ánh mắt đầy cảnh cáo về phía Khải Lợi

"Chỉ là tình cờ gặp nhau rồi tình cờ nói chuyện thôi" Khải Lợi nhún vai

Hắn nhìn Khải Lợi rồi quay sang nhìn Chu Tầm "Đi vào trong đi tôi sẽ xử em sau"

Chu Tầm khẽ rùng mình một cái rồi liền đi vào trong khi bóng lưng cô khuất hắn quay lại ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chặp vào Khải Lợi, tên Khải Lợi này lại không biết sợ liền nhún vai trề môi lắc đầu với hắn

"Như cậu đã nhìn thấy rồi đấy tôi cũng không nói gì quá đáng nên cậu không thể quy chụp mọi tội lỗi lên đầu tôi được"

Tần Ngụy Uy nhìn Khải Lợi nghiến răng "Ai cho phép cậu lên biệt phủ hả, tôi nói cậu theo dõi tình hình của Chu Tích Tâm cơ mà"

"Nè cậu muốn tôi ngày ngày ở trong cái nơi lạnh lẽo không có người đó sao hả, tôi chỉ đi dạo và tình cờ gặp cô gái của cậu thôi, ai mà biết được nơi này là biệt phủ cơ chứ"

Tần Ngụy Uy nhíu mày rời khỏi Khải Lợi liền nghi ngờ "Không lẽ hắn tha cho mình dễ dàng như vậy sao ta"

...

*chát*chát*chát*

"Aa..aaaa...huhu,,,hức...con xin lỗi con xin lỗi ba mà...lần sau con sẽ không như vậy nữa ba tha cho con đi có được không"

*chat*

"Aaaaa...." Chu Tầm ngã quỳ trên nền đất khi bị hắn giáng vài cái tát như trời giáng xuống khiến gương mặt cô đỏ ửng, Tần Ngụy Uy xếch cổ áo cô ép cô phải đứng dậy

"Sao hả? Muốn câu dẫn cả người của tôi sao"

"Không có,...ba ba nhưng mà....nhưng mà con thực sự rất nhớ mẹ, con chỉ hỏi về mẹ thôi"

Tần Ngụy Uy vẫn không hài lòng vẫn câu trả lời của cô "Vậy tại sao không hỏi tôi, tôi là người biết rõ hơn tên kia cơ mà. Cô đi hỏi hắn là có ý gì hả"

"Con sẽ không như vậy nữa, ba ba tha cho con đi có được không. Tầm Nhi sẽ không như vậy nữa"

"Aaaaaa...." tay hắn vừa đưa lên không trung ngay lập tức Chu Tầm liền nhắm chặt hai mắt lại, hắn nhìn cô nhìn cô gái hắn yêu đến đau thấu tim gan, nhìn cô gái trước mặt khiến hắn phải sinh lòng thù hận ghen ghét, bàn tay dừng trên gương mặt tái xanh vì sợ hãi kia lau đi những giọt nước mắt nóng hổi nhưng rất nhanh sự thương hại hắn dành cho cô liền thay vào đó là sự tàn nhẫn độc ác đến điên cuồng

"Phục vụ tôi cho tốt vào, tôi cho em đi gặp mẹ em có được không"

...