Chương 31

"Tiểu thư"

Chu Tầm đang nằm đọc sách trong phòng, quản gia bất ngờ đẩy cửa bước vào

"Có chuyện gì ạ"

"Tiểu thư có muốn ra ngoài không, ông chủ bảo nếu người cảm thấy ngột ngạt có thể đến công ty chờ ông chủ họp xong sẽ đưa tiểu thư đi mua sắm"

Chu Tầm do dự suy nghĩ một hồi lâu nhớ trước đây cô từng nói với hắn rất muốn đến công ty hắn làm việc muốn đến để học hỏi nhưng hắn nói cô còn quá nhỏ chờ sau khi cô lớn hơn một chút chính tay hắn sẽ đưa cô nhìn ra thế giới này rốt cuộc như thế nào. Chu Tầm nhìn quản gia gật gật đầu, bước vào trong thay đồ rồi lên xe rời đi cùng tài xế

"Aaaaa....chú à có chuyện gì vậy, sao phanh gấp vậy chứ"

Tài xế lái xe cho Chu Tầm lắp bắp "Xin lỗi tiểu thư phía trước tự dưng có xe chắn ngang"

Không thích phiền phức nên Chu Tầm nhíu mày "Chú quay xe đi"

Tuy nhiên chiếc audi chưa kịp quay thì một con xe khác đã chắn ngay đằng sau, Chu Tầm cau mày vừa mở cửa xe bước xuống thì bất ngờ chiếc moto từ đâu lao tới đưa cô đi mất trước sự ngỡ ngàng và hoảng sợ của tài xế

"Tiểu thư...tiểu thư..."

Dưới sự đe dọa của hai chiếc xe đằng trước và đằng sau chiếc audi cũng chẳng dám đuổi theo chiếc moto đưa cô đi, tài xế dường như sợ toát mồ hôi khi súng lục chĩa vào thái dương của mình đe dọa tới mạng sống

...

*choang* *choang*

"Mẹ kiếp, ông đi chết đi cho tôi"

Tần Ngụy Uy đang ngồi trong phòng họp nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ biệt thự hắn biết có chuyện quan trọng nên người trong biệt phủ mới dám làm phiền khi hắn đang họp khi vừa bắt máy sắc mặt hắn đen lại rồi không kiềm chế được bóp nát ly nước trong tay chửi thề, đám cổ đông trong công ty được một phen toát mồ hôi ngồi im phăng phắc tựa hồ có thể nghe được tiếng l*иg ngực đập của nhau. Kill thấy tình hình không ổn liền lên tiếng

"Tan họp"

Đám cổ đông liền ngay lập tức rời đi, có vài người là cổ đông lớn của công ty cũng có sức ảnh hưởng thì không đồng tình với việc hắn lôi việc riêng vào việc tư liền ngồi lại liếc nhìn hắn lên tiếng

"Tần tiên sinh, chuyện này là sao chúng tôi cần một lời giải thích"

"Dương Gia, ông muốn chết à" Kill gắt lên

Hắn ngước ánh mắt đỏ ngầu lên nhìn người tên Dương Gia, bàn tay trái vẫn rớm máu nhìn hắn bây giờ trông vô cùng quỷ dị khiến đám người Dương Gia có phần hơi e dè

"Dương Gia, nếu bây giờ tôi nói ông chết thì ông nghĩ rằng mình được phép sống chắc"

Chỉ một câu nói của hắn đã khiến cho đám Dương Gia toát mồ hôi, cả đám đều run sợ mà đứng lên rời khỏi phòng

"Chu Tầm tôi hy vọng là em bị bắt cóc thật chứ không phải là chiêu trò em bày ra với tôi. Chỉ cần em dám có ý định trốn khỏi tôi một lần nữa, tôi thề sẽ không bao giờ cho mẹ con em một kết cục tốt đẹp"

"Boss, xảy ra chuyện gì vậy"

"Đường Thanh Mai, cách biệt phủ 4km cho người điều tra biển số xe **** Chu Tầm bị bắt cóc rồi"

Hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp bước vào phòng làm việc thấy Tiểu Ái đang ngồi vào ghế chủ tịch của mình trên môi nở nụ cười nhạt

"Anh, sao anh họp lâu quá vậy em ngồi chờ mãi. Mà anh không gọi Chu Tầm đến đây chơi với em sao"

"Ai cho phép cô vào đây" hắn cau mày

"Anh...chẳng phải anh"

"Cút ra ngoài"

"Anh à"

Hắn thực sự đã bị bức đến phát điên liền không do dự mà ném Tiểu Ái ra khỏi cửa. Thư kí ở bên ngoài liền liếc Tiểu Ái tò mò nàng ta liền ném cho 2 cô thư kí kia một ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Ái bước vào nhà vệ sinh mở điện thoại ra gọi vào một dãy số lạ

"Làm xong việc chưa"

"Chuyển tiền là có người"

Tiểu Ái nhếch môi đầy đắc ý "Tốt lắm, tôi sẽ đến ngay bây giờ không để ra sai xót chứ"

"Còn nghi ngờ khả năng làm việc của Tam Hổ sao"

Tiểu Ái cười rồi cúp máy "Cái gì mà không được thì cần nhiều tiền một chút thôi mà, ván cược lần này tôi thắng chắc rồi Chu Tầm ơi là Chu Tầm"

Đoạn hội thoại tuy ngắn ngủi đó nhưng đã được Lily cô ta nghe thấy được liền nở nụ cười đầy ẩn ý

"Cô nghĩ rằng mình thắng sao, kẻ dám bắt cóc Tần phu nhân dương oai tác quái ở nhà vệ sinh à"

Tiểu Ái giật mình quay lại, ánh mắt láo liêng che đi việc làm xấu của bản thân "Cô nói linh tinh cái gì vậy"

"1000 vạn"

"Cái gì"

Lily nghịch nghịch lọn tóc của Tiểu Ái nhếch môi "Chắc phải cô cũng nói cái gì không làm được thì cần nhiều tiền một chút sao, tôi cần 1000 vạn nếu mà cô không đưa thì tôi sẽ đi nói chuyện này cho chủ tịch biết. Cô cũng biết rồi đó nếu để chủ tịch biết thì...cô có bị ngũ mã phanh thây cũng là việc quá nhẹ nhàng mà chủ tịch dành cho cô"

Tiểu Ái có phần hơi run sợ nhưng giọng nói vẫn cứng rắn "Cô nghĩ rằng Ngụy Uy sẽ tin cô sao, nè cô có biết vị trí của tôi trong lòng anh ấy không, hả"

Lily chỉ bật cười lớn để lộ ra hàm răng trắng đều "Tôi không cần biết vị trí của cô trong lòng chủ tịch là gì, tôi chỉ cần biết vừa nãy hình như có một con chó bị chủ tịch bị chủ tịch ném ra khỏi phòng làm việc hệt như là ném một bịch rác"

"Mày...hừ được lắm. 1000 vạn chứ gì, hẹn mày 6h chiều ngày hôm nay đến quán cà phê Catty tao sẽ đưa cho mày 500 vạn tiền mặt còn 500 vạn còn lại tao sẽ chuyển khoản cho mày sau"

Lily đắc ý liền để Tiểu Ái rời đi "Thật là ngu ngốc"

...

Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra bên trong có khoảng 4-5 người đàn ông đang chông chừng một cô gái bị trói nằm bất động giữa sàn

"Cầm lấy tiền" Lily ném cho tên cầm đầu một túi tiền lớn

"Giao dịch vậy là xong nha"

"Khoan đã, 6h chiều ngày hôm nay tôi cần các người xử lý tiếp một con nhỏ nữa ở tiệm cà phê catty làm xong việc này số tiền gấp rưỡi"

Nghe đến nhận được số tiền lớn cả đám liền sáng rực mắt lên không do dự mà gật đầu

"Mau làm cho con nhỏ này tỉnh dậy đi"

Một tên gần đó liền hất một xô nước vào người cô, Chu Tầm cựa quậy một hồi liền mở mắt. Cả người bị trói đến cứng ngắc tím bầm, cô ho sặc sụa một hồi rồi liền nhìn xung quanh xác định đây là một chỗ ẩm mốc rất hôi hám

"Đây là đâu, các người là ai"

"Không nhận ra tôi sao Chu Tầm"

Chu Tầm nhíu mày "Tiểu Ái sao lại là cô, cô dùng trò hèn hạ này với tôi là có mục đích gì"

Tiểu Ái lại gần nắm chặt lấy cằm của Chu Tầm ánh mắt vằn lên tia máu độc ác "Mày còn dám hỏi sao, chỉ vì sự xuất hiện của mày nên Ngụy Uy mới quên đi sự tồn tại của tao"

Lại là nhắc đến tên hắn ta, Chu Tầm chán ghét tới cực điểm nhìn nàng ta đầy khinh bỉ "Chẳng phải ông ta vẫn rất ân cần với cô sao, cô nói như vậy có phải oan ức cho tôi quá không trong khi tôi là con gái ông ta"

Tiểu Ái nghe như vậy liền tát cho cô một bạt tai, sự điên cuồng khiến nàng ta không kiểm soát được lý trí bản thân rút trong người ra một con dao tiến thẳng đến chỗ Chu Tầm kề sát vào yết hầu cô đe dọa

"Mày biết thừa rồi nhưng vẫn cố tình không biết, Chu Tầm để tao nếu không có gương mặt này xem Ngụy Uy còn thích mày nữa không"

...

Thân ái