Chương 38

"Khải thiếu gia....thiếu gia à bỏ em xuống đi. Em tự đi được mà"

Khải Lợi bế Tô Quế Vân lên tận nhà chính đi qua không biết bao nhiêu người làm trong nhà Tần gia khiến ai nấy đều kinh ngạc còn Tô Quế Ân thì vừa ngại vừa xấu hổ liền lí nhí nói với Khải Lợi nhưng anh ta vẫn làm như không nghe thấy liền trực tiếp bế nàng lên tận lầu trên, quản gia nhìn thấy liền ngăn lại

"Khải thiếu gia, xin ngài dừng bước"

Khải Lợi nhìn quản gia rồi cất giọng chán nản "Có chuyện gì"

"Nếu ngài muốn lên tầng trên thì ngài hãy để Tô Quế Ân xuống, người hầu mới vào không thể lên nhà trên dành cho chủ được"

"Vậy sao" Khải Lợi liền nhếch môi thu lại ý cười cà rỡn nhìn quản gia "Tôi quên mất chưa nói với bà từ bây giờ trở về sau con bé này là người của tôi, nó không có liên quan gì đến những hoạt động của người làm Tần gia nữa, từ bây giờ con bé thuộc quyền sở hữu của tôi, Ok"

Tô Quế Ân nghe vậy liền giẫy dụa "Không phải đâu thưa quản gia,Khải thiếu gia à bỏ em xuống, em không sao hết"

Khải Lợi không những không buông mà còn giữ Tô Quế Ân chặt hơn nhìn quản gia đầy thách thức rồi bước lên lầu khi không còn ai Tô Quế Ân mới giẫy giụa đòi Khải Lợi xuống anh ta đành để cô ngồi lên chiếc sofa gần đó khiến Tô Quế Ân nhìn Khải Lợi không chớp mắt

"Sao vậy"

"Aiza" bị Khải Lợi gõ đầu một cái nàng mới bừng tỉnh mà vội vàng cảm ơn

"Không có gì"

"Mà Khải thiếu gia, anh nói từ bây giờ tôi là người hầu của anh....điều đó là thật sao"

Khải Lợi vừa tìm hộp thuốc vừa gật gật đầu với Tô Quế Ân

"Vậy thì công việc của tôi là gì, Khải thiếu gia anh trả tôi bao nhiêu tiền một tháng. Nếu anh trả tôi không bằng quản gia trả thì tôi sẽ không làm đâu"

"Hư này"

"Aszzz" Tô Quế Vân lại bị anh cốc đầu một cái nhưng lần này là đau hơn khiến nàng kêu rên, nhận ra hành động quá trớn của mình Khải Lợi liền ngồi xoa thuốc lên từng vết thương ở chân của Tô Quế Vân khiến nàng nhìn anh không chớp mắt. Khi hai ánh mắt chạm nhau Khải Lợi liền có chút bối rối liền để hộp thuốc vào tay Tô Quế Vân "Cô là người hầu của tôi tại sao lại bắt tôi làm, cô tự làm đi"

...

"Sao vậy, tôi nghe nói cậu tự nhận người của Tần gia làm người hầu riêng của mình hả"

Khải Lợi giật mình khi thông tin này lại đến tai hắn nhanh như vậy liền ấp úng "Ai nói zợ, quản gia hả. Đúng là nhiều chuyện mà"

Hắn không thèm trả lời Khải Lợi trực tiếp phớt lờ mà rời đi "Ê nè nè nè...đi đâu vậy, cậu không tò mò thắc mắc tại sao tôi lấy người của cậu à"

"Tôi không hứng thú xen vào chuyện riêng của người khác, tôi cũng sẽ không vì một người đàn bà mà đánh mất đi tình nghĩa với cậu"

Khải Lợi nghe hắn nói như vậy liền nhếch môi "Vậy sao, vậy chắc có tên điên chán sống nào đó mới dám đốt bộ sưu tập xe hơi của tôi. Còn nói không phải vì đàn bà, đúng là không biết ngượng miệng mà"

"Khải thiếu gia"

Tô Quế Ân đã đứng đằng sau anh từ lúc nào khiến Khải Lợi chột dạ mà giật mình quay lại nhìn nàng "Nè, sao dám hù tôi hả. Làm tôi cứ tưởng..."

Tô Quế Ân nghiêng đầu "Tưởng gì ạ.."

"Không có gì, tìm tôi có chuyện gì"

"Thiếu gia nói với em như vậy là sao, em không còn là người hầu của Tần gia nữa rồi, em là người hầu của thiếu gia mà. Bây giờ thiếu gia giao việc đi em sẽ lập tức đi làm liền" Từ khi vào đây nàng được mọi người nói rằng có hai người không thể động vào đó chính là Tần Ngụy Uy và Khải Lợi nhưng nàng lại thấy Khải Lợi rất tốt bụng còn giúp đỡ nàng nữa có gì đáng sợ đâu chứ chỉ là lúc ra tay đánh chị Uyển có hơi hung dữ một chút

"Nếu vậy thì công việc của cô chính là....."

"Dạ..."

"Bóc hướng dương cho bản thiếu gia ăn. Còn đứng đấy, vào lấy hướng dương nhanh lên"

"Hơ...vâng"

...

"Mẹ, hôm nay Tầm Tầm sẽ ở lại đây ngủ cùng mẹ nha, mẹ có chịu không"

Chu Tầm đưa Chu Tích Tâm ra ngoài hiên cả hai cùng ngồi hóng gió, cô rót cho bà ta một ly nước cam nhìn thì có vẻ cả hai mẹ con đang nói chuyện vô cùng thân mật nhưng Chu Tích Tâm rất kiệm lời bà ta rất ít khi nói chuyện với Chu Tầm đôi lúc trả lời cô thì chỉ toàn là những câu nói ngô nghê

"Mẹ, tối ngủ ở đây mẹ có lạnh không"

Chu Tích Tâm chỉ lắc lắc đầu

"Mẹ nói gì đi mẹ, mẹ ơi..."

"Đi ngủ, chúng ta đi ngủ thôi"

Chu Tầm nhìn theo bóng lưng Chu Tích Tâm rời đi cô chỉ có thể thở dài một hơi bước từng bước theo sau Chu Tích Tâm

Buổi tối ở đây rất lạnh, gió từ bên ngoài thổi vào lạnh buốt đến từng cơn, Chu Tầm cảm tưởng như cô đã đắp một lớp chăn giày rồi nhưng cơn lạnh vẫn khiến cả người cô run run còn Chu Tích Tâm thì dường như đã quen với cái lạnh bà ta chỉ đắp một cái chăn mỏng ngang người mặc kệ Chu Tầm có kéo chăn của mình sang cho bà ta nhưng bà ta nhất mực hất ra

Ban đêm tiếng gió gào rít từng cơn, nhìn người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu Chu Tích Tâm bỗng nở một nụ cười man rợ. Sự ghen tị với đứa con gái đã khiến bà ta dường như mất sạch lí trí khi đứng cùng cô ở cùng cô, con dao mổ trong ngăn kéo sáng choang trong màn đêm tĩnh mịch dơ thẳng vào phía bụng dưới của Chu Tầm không chần chừ nhắm thẳng vào đâm. Tuy nhiên mũi dao chỉ cách Chu Tầm vài cm nữa thì bị một lực mạnh chặn lại, Chu Tích Tâm ngước mắt lên thì ánh mắt như dã thú khát máu nhìn bà ta chằm chặp. Ánh đèn trong phòng cũng vì thế mà sáng choang

"Con đàn bà khốn kiếp, dám có ý định gϊếŧ con của Tần Ngụy Uy này sao"

Tiếng động khá mạnh khiến Chu Tầm bừng tỉnh "Có chuyện gì vậy, sao ông lại ở đây"

"Nếu như tôi không ở đây thì làm sao biết được con của tôi còn sống hay đã chết. Em mở to mắt ra mà nhìn người mẹ mà em hết mực tôn sùng, người mẹ mà ngày đêm em nhớ nhung đang có ý định gϊếŧ chết em bằng con dao mổ này nài"

Chu Tầm nhìn con dao mổ sắc bén vẫn được Chu Tích Tâm nắm chặt trong bàn tay, bà ta không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt Chu Tầm

"Đây là tình nhân....tình nhân cướp chồng...tình nhân đáng chết" Chu Tích Tâm mếu máo nhìn hắn, lúc này dường như lí trí bà ta đã mất sạch, đầu óc đã không còn tỉnh táo, Chu Tầm vẫn còn thất thần nhìn Chu Tích Tâm bên ngoài cửa cận vệ cùng hai tì nữ đã xông vào. Hắn hất tay một cái Chu Tích Tâm liền ngã nhào xuống đất con dao của bà ta bị văng ra xa

"Cô mới đáng chết"

Chu Tích Tâm vừa khóc vừa mếu liền chạy ra bên ngoài đám cận vệ định ngăn lại thì lại nghe được tiếng của hắn truyền đến

"Mặc kệ cô ta"

Chu Tích Tâm đã hoàn toàn bị bức đến phát điên, thần trí đã không còn được bình thường vừa đi vừa chạy vừa khóc vừa cười chạy ra khỏi cổng sau của biệt thự

"Ông mau cho người cản mẹ tôi lại đi có được không"

"Tần Ngụy Uy"

*bụp*

Chiếc xe audi đi xẹt qua khiến Chu Tích Tâm bay lên không trung rồi rơi xuống nền đất tuy nhiên bà ta vẫn không quên quay lại nhìn về phía biệt thự và nở một nụ cười chua chát

....