Chương 4

Chu Tầm vốn chỉ nghĩ bản thân trao cho Tần Ngụy Uy thứ quý giá nhất của đời con gái thì ông ta sẽ cho mẹ con cô một cuộc sống sung sướиɠ, một cuộc đời an yên. Nhưng có phải là Chu Tầm đã ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi với người cha của mình rồi hay không. Khi cuộc thân mật, những lần làʍ t̠ìиɦ diễn ra thường xuyên đến mức cô còn không nhận ra bản thân mình đã phục vụ cho hắn quá nhiều

"Ưʍ...được rồi buông con ra"

Chu Tầm đẩy hắn ra khi hắn có ý định cởi cúc áo của cô

"Sao vậy?" hắn thấy cô cự tuyệt thì không vui liền nhíu mày

"Lát nữa con còn phải học bài hôm nay không được với lại đây còn là công ty đó"

"Em sợ cái gì kẻ nào nhìn thấy tôi móc mắt chúng là được chứ gì"

"Ông....tôi nói rồi hôm nay tôi còn phải đi học tôi không muốn nếu ông còn cà rỡn thì lần sau ngoại trừ bị bắt ép tôi sẽ không bao giờ tình nguyện"

"Em" hành động của hắn nhất thời dừng lại, cúc áo của cô cởi ra được một nửa liền được hắn buông ra, chỉ kịp nhắm đến môi cô mà phủ xuống một tầng mềm mại luồn lách trong khoang miệng cô như trừng phạt như trách móc cũng như hờn dỗi

"Ưʍ..."

"Tầm Nhi, em cứ như vậy bảo sao tôi không nỡ chà đạp em"

"Tôi đi được chưa" cô chỉnh lại quần áo đứng thẳng người dậy

Hắn lấy ra một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, thứ trang sức xa xỉ mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được. Cô gái của hắn cũng vậy không ngoại lệ, hắn muốn tất cả những thứ tốt đẹp nhất dành cho cô chỉ cần cô bằng lòng theo hắn nguyện ý ở bên hắn là được

"Đây là gì"

"Em không thích sao, trước đây chẳng phải em rất muốn chưng diện trên người những thứ lấp lánh sao. Chiếc vòng này tôi muốn dành riêng cho em bé cưng à"

Em nhìn chiếc vòng rồi nhìn người đàn ông trước mắt hình ảnh người mẹ lại hiện lên, mẹ cô tuy không có gì nhưng đổi lại bà có nhan sắc mặn mà và một trái tim son sắt yêu người đàn ông trước mắt cô hết mực. Yêu đến nỗi bà tin tưởng ông ta một cách mù quáng, yêu đến nỗi con gái làʍ t̠ìиɦ với chồng của mình ngay trong Tần gia mà bà cũng không một chút đề phòng, còn người đàn ông trước mắt cô thì sao, ông ta đẹp đến động lòng người, bất cứ cô gái nào cũng muốn được ông ta liếc mắt tới nhưng tại sao lại là cô tại sao chứ

"Tôi không cần" Chu Tầm quyết tuyệt nhìn thẳng vào mắt của Tần Ngụy Uy. Tưởng rằng hắn sẽ mềm mỏng mà dụ ngọt, yêu chiều nhưng hắn ngược lại hắn giữ chặt ót cô đeo bằng được chiếc vòng vào cổ tinh tế, tay giữ chặt chiếc cằm ánh mắt thấp thoáng ra tia lửa dục nhìn cô đầy ham muốn, đầy giận dữ cũng lời lẽ khó nghe

"Tầm Nhi, đừng nghĩ rằng việc tôi nuông em dung túng em là em không coi tôi ra gì, nói cho em biết người mẹ mà em nhất mực tôn thờ, thân phận mà bà ta cả đời mơ ước tôi có thể một tay hủy hoại bất cứ lúc nào chỉ việc dựa vào lời nói không cẩn thận của em đó"

Chu Tầm 18 tuổi, bản tính ương ngạnh của một tiểu thư, coi trời bằng vung của cô hội tụ đầy đủ. Nhưng cô lại rất nhát gan và sợ người cha trước mắt mình, chỉ cần ông ta trừng mắt dọa nạt cô thì y như rằng nước mắt nước mũi lại nhòe đi, hai hốc mắt ậc nước khiến hắn lại mủn lòng

"Tầm Nhi, đừng khóc. Em có biết chỉ việc em rơi nước mắt đã khiến tôi đau lòng như thế nào không"

Chu Tầm dứt khoát đẩy hắn ra bước ra khỏi phạm vi hơi thở của mình "Con đi về trước, hôm nay con mệt nên không muốn đi học nữa" vừa nói cô vừa chạy về phía cửa chính. Bóng lưng vừa quay đi cũng là lúc nụ cười của cô nhếch lên, nước mắt cũng không còn rơi khác xa so với bộ mặt vừa nãy 'Chỉ cần vì mẹ tôi, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ chơi với ông, Tần Ngụy Uy'

...

Tần gia

"Tầm Tầm con không đi học sao"

"Con hơi mệt nên hôm nay con muốn nghỉ, với lại Tầm Tầm cũng rất nhớ mẹ" vừa nói cô vừa dụi mặt vào cổ của Tích Tâm nũng nịu. Tích Tâm xoa đầu con gái rồi bà lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, mùi hương vương lại trên cơ thể con gái thực sự rất quen, mùi hương này bà đã mê đắm đã khiến bà ngày đêm thổn thức đó chẳng phải là mùi của chồng bà sao, lại nhìn trên cổ con gái có vết bầm tím và chiếc vòng kim cương đắt tiền liền không khỏi hoài nghi

"Tầm Tầm"

"Dạ" thấy thái độ của mẹ Chu hơi khác Chu Tầm chột dạ ngồi thẳng dậy nhìn mẹ mình

"Cổ con bị làm sao vậy, còn nữa chiếc vòng trên cổ con là sao"

Chu Tầm đảo mắt một hồi rồi cười cười "Hôm trước con vờn với con chó nhà Trần phu nhân nên bị nó cào vào cổ đến hôm nay nó ra như vậy đó. Còn chiếc vòng thì của ba tặng cho mẹ đó. Nãy con đến công ty ba rồi ba nói bất ngờ cho mẹ mà ba bận quá không có thời gian nên đưa cho con cầm về đưa cho mẹ, nhưng con thấy đẹp quá nên đeo thử rồi về đưa cho mẹ nè"

Vừa nghe thấy hắn tặng vòng cho mình hai mắt Chu Tích Tâm liền sáng lên nhận chiếc vòng từ tay Chu Tầm

"Có thật không con gái, trời ơi"

"Dạ thật mẹ, để con đeo cho mẹ nha"

Tích Tâm chưa kịp vui mừng được bao lâu thì sự hoài nghi trong ánh mắt bà ngày càng rõ. Đứa con gái ương bướng của bà từ hồi nào mà chấp nhận Tần Ngụy Uy làm ba, còn đến công ty Tần gia làm gì ngay cả bà con chưa được đến đó. Sự nghi hoặc như một đống tơ vò khiến Chu Tích Tâm mím môi, tay đưa lên cổ cầm chiếc vòng nắm chặt trong tay

...

Buổi tối hắn về nhà từ sớm, cơm nước đã được dọn sẵn. Tích Tâm mặc áo ngủ màu đỏ rất gợi cảm nhìn bà ta khó có thể đoán được chính xác tuổi thật vì bà chăm sóc da và giữ dáng rất kĩ càng, chiếc cổ áo khoét sâu như cố tình để lộ ra chiếc vòng kim cương phỉ thúy đắt tiền

"Anh về rồi hả, mau lại đây ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay em đặc biệt nấu cho anh ăn đó"

"Người làm đâu hết rồi mà đích thân em phải vào bếp" hắn ngồi xuống ghế tuy là nói chuyện với Tích Tâm nhưng ánh mắt ngay từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên Chu Tầm

"Thì em đích thân vào bếp là để cảm ơn anh đã tặng cho em món quà giá trị như vậy đó" vừa nói bà ta đưa tay lên cổ cầm chiếc vòng ngắm nghía

Hắn nhíu chặt lông mày nhìn chiếc vòng ở trên cổ bà ta chỉ hận không thể bóp chết bà ta vì dám động vào món đồ không nên động

"Chiếc vòng này là của..."

Chưa kịp để hắn nói hết Chu Tầm liền xen vào "Ba mẹ chúng ta ăn cơm thôi con đói rồi, hai người có gì tối nay về phòng nói chuyện nha"

Tích Tâm đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh Tần Ngụy Uy, còn hắn thì không vui khi thái độ của Chu Tầm như vậy. Cô thì cả bữa ăn cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên dẫu biết hắn đang nhìn mình như tia X quang. Nhìn Tần Ngụy Uy nhìn chằm chằm con gái Tích Tâm không hề vui ngược lại cảm thấy không được thoải mái vì ánh mắt đó hắn ta chưa từng nhìn bà

..

Buổi tối khi Chu Tầm đang xem phim hắn lại lù lù xuất hiện trước phòng với bộ mặt lạnh lẽo, cùng nụ cười bán nguyệt vẽ trên môi khiến cô rùng mình

"B...Ba"

...