Chương 40

"Ông chủ, phu nhân không chịu ăn uống gì cả"

Hắn làm việc ở công ty nhưng liên tục nghe được những thông báo từ biệt thự về tình hình của cô. Mặc dù có bác sĩ chuyên gia ở biệt thự nhưng hắn vẫn không yên tâm

"Chủ tịch, chủ tịch...."

"Có chuyện gì"

"Hôm nay tôi thấy anh không được tập trung cho lắm, chủ tịch hay là khi khác chúng ta bàn về hợp đồng có được không"

Ngay cả Kayla cũng nhận ra thái độ làm việc của hắn là không tập trung, người lúc nào cũng như trên mây khiến cô cũng hơi lo lắng "Không sao, nói tiếp đi tôi vẫn đang nghe"

"À nếu vậy tôi muốn có 15% lợi nhuận của hợp đồng này, chủ tịch thấy sao"

Hắn liếc qua bản hợp đồng rồi gật đầu "Được, yêu cầu này Tần Thị có thể đáp ứng cô có thể tìm gặp Thừa Ân để kí tiếp hợp đồng với cô ta"

"Vâng, chủ tịch em xin phép"

Hắn liếc nhìn đồng hồ, mở cam lên xem Chu Tầm vẫn nằm im trong phòng, Khải Lợi đang kê thực phẩm tốt cho thai nhi xung quanh có 3-4 người hầu đứng vây quanh, nhìn gương mặt của Chu Tầm nhợt nhạt, phần bụng dưới hơi nhô ra một chút ánh mắt hắn như dãn ra, càng nhìn càng đau. Gập laptop lại hắn dựa lưng vào thành ghế suy nghĩ đến những lời nói của Khải Lợi

Cả hai ngoài sáng thì là doanh nhân thành đạt là bác sĩ nổi tiếng khắp châu á. Bóng đêm lại là ông trùm mafia khét tiếng, cùng vào sinh ra tử đến nay cũng hơn 20 năm nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Nếu hắn thích cái gì bằng mọi giá hắn sẽ có cho bằng được nhất là với kẻ mà hắn yêu thương nhưng với Khải Lợi thì khác dù cho anh có bày tỏ niềm yêu thích ra bên ngoài nhưng nếu đoạn tình biết trước không có kết quả anh sẽ tuyệt tình mà gạt phăng sang một bên. Nhiều lần hắn cũng muốn giống như Khải Lợi nhưng hắn đau lắm, hắn không làm được

...

*cạch*

Một chiếc gối từ bên trong lao thẳng tới chỗ hắn. Chỉ vừa nhìn thấy hắn Chu Tầm đã gào khóc ầm ĩ, đến giờ phút này cô không còn sợ người đàn ông này nữa, cô chỉ cảm thấy ghê tởm hắn. Nếu đem cái chết ra đe dọa thì cô sẵn sàng đối diện

"Cút đi...cút ra ngoài....đi đi"

"Tầm Nhi"

"Tôi nói ông đi ra ngoài...Tần Ngụy Uy tôi hận ông, tôi ghét ông...ông biến đi...."

Hắn cười khổ nhưng vẫn bước từng bước đến chỗ cô, bắt lấy chiếc gối đang lao tới phía mình "Tầm Nhi, em muốn tôi phải làm sao"

"Ông gϊếŧ tôi đi, tôi muốn chết"

Chu Tầm ngồi dựa lưng vào thành giường, hai mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Gương mặt có phần hơi xanh xao, hắn chỉ sợ nếu cô khóc thêm nữa sẽ ảnh hương tới đứa nhỏ trong bụng. Đến bây giờ hắn không còn cảm thấy giận cô nữa, hắn thực sự bất lực rồi. Bước từng bước đến lau nước mắt cho Chu Tầm, hắn muốn ngắm nhìn gương mặt cô kĩ một chút chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội mà tương phùng

"Tầm Nhi, chỉ cần em sinh đứa bé ra tôi sẽ trả em về với cuộc sống tự do của em, em muốn đi đâu làm gì tôi không cản em nữa. Thời gian tới cũng sẽ không làm phiền em nữa"

Hắn nói rất nhỏ, giọng khàn khàn nhưng từng tiếng hắn nói lại cảm thấy khó khăn vô cùng, hắn đưa ra quyết định này chứng tỏ bản thân đã nhận thua lần này hắn thực sự bất lực

"Nói được ông nhớ làm được"

Hắn khẽ mỉm cười cụp khóe mắt "Nghỉ ngơi đi"

...

"Ông chủ Tần, chúc mừng đã nghĩ thông suốt"

Dù biết là hắn đau khổ nhưng Khải Lợi vẫn không quên trêu đùa, còn mang tới hai ly rượu đưa cho hắn uống để chúc mừng. Tần Ngụy Uy hai mắt vẫn nhắm nghiền nằm ngửa cổ ra đằng sau ghế, trong cơn mơ màng hắn nhớ lại trước đây, nhớ lại có một Chu Tầm yêu kiều lúc nào cũng cau có nhăn mày mỗi khi nhìn thấy hắn, nhớ đến những lần cô ngượng ngùng nhìn hắn đến đỏ mặt, nhớ tới những lần cô không cam chịu nhưng vẫn để hắn chôn sâu vào trong cơ thể mình. Những lần cả hai cùng đắm chìm trong du͙© vọиɠ, đó là những lần hắn yêu cô nhất đến bây giờ cho dù biết rằng đó chỉ là những lần cô lừa hắn, cô tự lừa bản thân mình chỉ để đối phó với hắn. Cô không hề yêu hắn, cảm xúc của cô đối với hắn từ đầu đến cuối đều là giả dối, gương mặt hắn lại nhòa đi vì những giọt nước mắt rơi. Khải Lợi thấy hắn vẫn nằm im rồi nhìn những giọt nước mắt trên má hắn thì nụ cười trên khóe môi liền thu lại

"Cái gì vậy, Ngụy Uy...Ngụy Uy"

Khải Lợi chạy đến bên cạnh vỗ vào mặt hắn gọi

"Ngụy Uy....cậu dám chơi thuốc sao, sao bảo không bao giờ động đến hàng trắng cơ mà....tên điên này nữa"

Khải Lợi gọi hắn không được liền định chạy ra ngoài "Kill, Kill đâu rồi...mau vào đây"

"Tôi không sao"

Nghe được giọng nói khản đặc của hắn Khải Lợi mới hết hoảng loạn quay lại chất vấn "Tên điên này nữa, cậu có biết tôi tưởng cậu chết rồi không hả"

Hắn khẽ cười rồi phất tay "Con của Tần Ngụy Uy này còn chưa ra đời tôi sẽ không nỡ mà rời xa thế gian này đâu"

"Tần Ngụy Uy, cậu có thực sự ổn không? Hơn 20 năm chơi cùng với cậu đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đó, trong công việc thì mất tập trung, ở nhà thì mơ mơ màng màng. Nếu cậu thích đàn bà tôi có thể kiếm về cho cậu một trăm một tỉ con đàn bà tốt đẹp hơn...."

Nhìn Khải Lợi cứ tự luyên thuyên một mình hắn liền ra dấu cho anh im lặng "Được rồi, tôi biết rồi tôi không sao hết đã được chưa"

Khải Lợi nhìn đồng hồ rồi liền rời đi nhưng cũng không quên gọi Kill vào khiến hắn nhíu mày

"Kill, mau vào đây"

"Khải thiếu gia có gì căn dặn" Kill trả lời một cách máy móc. Khải Lợi thì lại không tìm được lý do gì thỏa đáng liền trả lời "Ngồi xuống đây...ờm.....nói chuyện với chủ của cậu một chút anh ta có chuyện muốn nói với cậu. Nhớ là phải ở đây ở gần chủ của cậu đừng có đi đâu hết"

"Dạ"

Hắn nén cười nhìn Kill "Không có gì, cậu ta chỉ đang lo lắng cho tôi thôi. Ở đây một lát rồi đi làm việc của cậu đi"

"Dạ"

...

Khải Lợi mỗi lần nhìn thấy Chu Tầm là anh ta lại một lần muốn phát điên lên mà liếc xéo cô, kê thực đơn hay các chất dinh dưỡng cho cô thì làm một cách không hài lòng

"Nè, chú làm cái gì vậy"

"Tôi đang nghĩ xem cháu của tôi khi ra đời sẽ giống ba của nó hay giống con mẹ của nó đó mà"

Chu Tầm không nghĩ ngợi mà liền nhếch môi "Giống ai cũng được, tôi không quan tâm"

"Đúng, cô chỉ quan tâm xem ngày nào được rời khỏi đây thôi chứ gì. Tôi cũng vậy đó rất mong rất rất mong cô sẽ cuốn xéo khỏi đây càng sớm càng tốt"

"Chú làm sao vậy hả"

"Khải thiếu gia...có chuyện gì vậy"

Nhìn thấy quản gia Khải Lợi mới thấy bản thân đã hơi mất kiềm chế, cũng đúng từ trước đến nay chưa có chuyện gì khiến cho Tần Ngụy Uy lại phân tâm tư tưởng tới như vậy, nay lại vì một con đàn bà mà thần trí điên loạn dĩ nhiên là Khải Lợi cũng không kiềm chế được rồi

"Không có gì"

[]

3 năm sau.....