Chương 45

Ly rượu trên tay Eric liền bị anh ta đập xuống bàn những mảnh thủy tinh văng tứ tung bay loạn xạ, Eric cầm một mảnh thủy tinh hướng đến Khải Lợi nhưng lại bị đàn em của cậu chống chế, do có tí hơi men trong người nên Eric mất hoàn toàn sức phản kháng chỉ có thể chửi bới Khải Lợi

"Nè nè, là luật sư đừng có dùng những lời nói khó nghe"

Khải Lợi tiến đến giả bộ chỉnh lại quần áo trên người Eric nào ngờ tay cầm mảnh chai rượu rỗng lại đưa lên định đập vào mặt của Khải Lợi nhưng cũng may Khải Lợi giơ tay và đỡ được né được cú đánh chí mạng. Sức chịu đựng cũng vượt quá giới hạn, những tia máu nóng trong mắt của Khải Lợi bùng phát ngùn ngụt dữ dội, Eric bị người của mình chống chế cậu không ngần ngại mà tay không xông vào đánh túi bụi đến khi đã chán liền rời đi bỏ lại Eric nằm bất động tại chỗ

"Khải thiếu gia, tay anh bị thương rồi kìa"

Khải Lợi nhìn xuống lòng bàn tay tùy tiện tháo cà vạt quấn quanh để cầm máu

"Khải thiếu gia vừa rồi nguy hiểm quá"

"Không sao, Tần Ngụy Uy đã có kế hoạch hết rồi kì này cho hoàng gia Anh bẽ mặt vì cái tên Eric để xem anh ta còn làm được trò chống gì nữa không"

...

Sáng ngày hôm sau đến 10h Chu Tầm mới có thể mở nổi mắt, cả người như bị núi đè nhìn sang bên cạnh hắn vẫn đang ngủ say, cô bước xuống dưới giường đi được hai bước thì cả người mềm nhũn ra ngồi ngã xuống đất, tầm nhìn bắt đầu lảo đảo mơ hồ rồi trong tư thế ngồi dưới đất cô lết từng bước vào trong nhà vệ sinh. Đứng trước gương lớn cả thân thể Chu Tầm đầy những dấu hôn chi chít trên cổ trên ngực dưới bụng, cả hai chân đau nhức đến không nhấc dậy nổi. Cô cũng không vội rời đi liền ngâm mình trong bồn nước nóng cho dãn gân cốt, đến khi bước ra liền cầm vội quần áo của mình mặc vào rồi rời đi

Bóng dáng cô vừa khuất hắn mới từ từ tỉnh lại nhếch môi "Để xem tên Eric kia nhìn thấy em như vậy sẽ hành xử như thế nào"

Hắn bước vào trong nhà tắm hơn 30 phút sau mới đi ra cũng không ngồi lại lâu mà quay trở về biệt thự, nhìn cục bột nhỏ đang ngồi trên ghế ngoài sân vườn vừa nhìn thấy hắn cô bé liền bĩu môi quay đi ra vẻ hờn dỗi. Hắn cười khổ nhớ lại hôm qua đã hứa sáng nay sẽ về sớm ăn sáng cùng cô nhưng nhìn Chu Tầm nằm một mình hắn lại không nỡ với lại ba năm rồi đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình ngủ ngon tới như vậy và đã quên mất bé cưng đang ở nhà chờ

"Bảo bối, ba xin lỗi vì giờ này mới về. Chúng ta cùng đi ăn có được không"

Hắn bế cô bé nên cưng nựng dỗ ngọt vài câu nhưng Khả Lạc vẫn nhất quyết không nghe bĩu môi một cái "Ăn xong rồi, ba ăn một mình đi"

Mới 3 tuổi nhưng nhóc con vô cùng thông minh và lanh lợi nhìn biểu cảm cũng vô cùng đáng yêu, hắn cho cô bé cuộc sống tốt đẹp nhất tạo cho Khả Lợi một thế giới màu hồng đầy tươi sáng

"Tiểu Lạc, nhưng ba vẫn muốn ăn cùng với con tiện thể có chuyện muốn hỏi con, có được không"

Khả Lạc quay ra chọc chọc tay vào má hắn một cái rồi cười hì hì gật đầu

"Tiểu Lạc, ba hỏi con con có muốn có mẹ không"

Hắn đút cho cô bé một miếng bánh Khả Lạc không ngần ngại mà lắc đầu "Không muốn"

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của hắn khiến hắn nhìn Khả Lạc một hồi lâu rồi hỏi "Tại sao"

"Có ba là đủ rồi"

Hắn cười rồi xoa đầu Khả Lạc, cô bé còn quá nhỏ nên vẫn chưa thể hiểu hết lời hắn nói. Hai cha con ăn xong cũng là lúc Khải Lợi đến biệt thự, cậu ta rất tự nhiên ra vào ngồi xuống ghế ăn than vãn

"Ôi trời, cái thời tiết. Thật là xui xẻo"

"Chú Khải Lợi bị thương kìa, chú là bác sĩ mà vẫn bị thương sao"

Nhìn cô gái ngây ngô hỏi mình Khải Lợi cũng quên đi cục tức trong lòng cười hì hì "Dĩ nhiên rồi, chú là bác sĩ chứ có phải là siêu nhân đâu"

Hắn quay ra nhìn tay Khải Lợi băng bó liền hỏi thăm "Tay bị sao vậy"

Khải Lợi phất tay "Không có gì bị chó cắn thôi"

Biết Khải Lợi không có ý định kể nên hắn cũng không hỏi gì thêm mà tập trung ăn

....

Chu Tầm bước vào nhà, đèn trong nhà không bật các cửa cũng đóng im nhìn Eric ngồi thất thần trên ghế sofa, trên gương mặt còn bị thương mà cô hốt hoảng chạy đến "Eric à anh bị sao vậy"

Chu Tầm nhìn những vết thương của Eric vội vàng mở ngăn tủ tìm hộp cứu thương, cô lau qua vết thương cho Eric liền bị anh ngăn lại ánh mắt đờ đẫn nhìn cô "Ngày hôm qua em đã đi đâu vậy"

"Hả...em"

"Melinda đừng nói dối anh, anh có thể chờ em cả đời nhưng mà...xin em đừng làm như vậy có được không. Cả đêm hôm qua em ở chỗ của ông ta đúng không"

Nhìn Chu Tầm ấp úng không dám trả lời rồi nhìn bộ quần áo mới trên người cô Eric cũng gần như đoán ra toàn bộ sự việc "Tại sao vậy, có phải vì ông ta ép em ngủ với ông ta để ông ta kí hợp đồng đúng không. Em có thể nói với anh mà, anh sẽ nói với Tôn Nhị tại sao em lại làm như vậy, hả"

"Eric xin anh hãy hiểu cho em. Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy"

Eric gần như là mất bình tĩnh cậu nắm chặt hai cánh tay của Chu Tầm "Không phải sao, ý em là như thế nào hả. Hay là bây giờ em muốn quay về bên ông ta, em ham danh phú quý không chịu được cuộc sống phải làm việc vất vả nên suy nghĩ lại muốn làm Tần phu nhân, hả"

"Anh làm em đau đó"

Eric mất bĩnh tĩnh càng nắm chặt hai bắp tay cô hơn ánh mắt vì mất ngủ mà đỏ vằn lên những tơ máu trông vô cùng đáng sợ và khủng khϊếp

"Sao hả, sao không trả lời. Mau trả lời anh đi chứ, hả. Em nhìn đi trong khi em đang vui vẻ hầu hạ kẻ đáng tuổi cha em thì anh bị ông ta cho người hành hung đây này, uổng công anh lo lắng cho em, tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ, Melinda"

Chu Tầm liền đẩy Eric ra chạy vụt ra bên ngoài, làn gió mát rượi thổi vào mặt khiến Chu Tầm tỉnh táo hơn một chút, cô đến cửa hàng tiện lợi để ăn vì từ sáng đến giờ cô chưa có gì vào bụng. Nước mắt cô cũng vì thế mà tuôn trào, không ai hiểu cho cô hết không một ai. Qua tấm gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt đã được che bởi kính râm nhưng ấn chứa trong đó vẫn là sự lạnh lẽo điên cuồng nhìn chằm chằm Chu Tầm

"Em vẫn ương bướng, cứng đầu chịu cực khổ như vậy là vì cái gì chứ"

...

Không follow tôi là hư nắm nàiiii

Thân ái