Chương 49

Hắn đưa cô ra đến ngoài, vừa khuất dần buổi tiệc, hai tay hắn liền buông khỏi thắt lưng cô, ánh mắt nhìn Chu Tầm đầy hờ hững khiến cô cũng hơi bất ngờ nhưng chỉ cười nhạt

"Cảm ơn"

Từng bước đi siêu vẹo của Chu Tầm và bóng lưng gầy gò yếu ớt của cô khiến hắn nhíu mày, đi được vài bước loạng choạng hắn liền hỏi

"Ổn không"

Chu Tầm quay lại nhìn hắn gật gật đầu, nhưng khi thấy tình hình không ổn hắn liền bước đến mà bế bổng cô lên đặt cô lên xe rồi bước vào khiến Chu Tầm không kịp trở tay

"Nài...ông"

"Tôi đưa em về"

Chu Tầm ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ không rõ vui buồn, một bên dây áo của cô bất ngờ hơi bị tuột xuống một chút dù biết là không phải lúc nhưng thân là đàn ông lại trước người con gái mình yêu phơi bày ra làn da trắng trẻo mịn màng này bảo hắn làm sao có thể kiềm chế nhưng lúc này cho dù có muốn thì vẫn phải đè nén lại phải kiềm chế

"Sao vậy"

"Thành phố S về đêm thật đẹp"

Hắn bất ngờ với câu nói của cô, không ngờ đến bây giờ cô vẫn còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đêm

"Chu Tầm, hôm nay là tôi giải vây cho em khỏi bọn họ em không tính trả ơn tôi sao"

Chu Tầm không quay lại nhìn hắn cô mở cửa sổ xe để gió từ ngoài tạt vào mặt có lẽ như vậy sẽ giúp cô tỉnh táo hơn phần nào "Người như ông không làm việc gì mà không có ích cho bản thân, tôi nghĩ việc ngày hôm nay ông giúp tôi chắc cũng kiếm được chút lợi cho bản thân ông"

Hắn không cảm thấy tức giận với câu trả lời này của cô ngược lại còn cảm thấy hứng thú khi 3 năm qua cô đã biết đối mặt với hắn không còn là cảm giác e dè sợ hãi "Chu Tầm, sao em lại nghĩ như vậy. Tôi cần phải kiếm lợi gì từ mẹ của con tôi"

"Tôi không biết"

Chu Tầm lấy tay làm điểm tựa cảm tưởng như nếu cô buông tay ra cả người cô sẽ ngã về phía sau, cả người cô trùng xuống ánh mắt khẽ cụp trong con ngươi ậc nước nhưng khi chớp nước mắt cũng chỉ tràn đến mi. Cô đã khóc đủ rồi, khóc nhiều đến nỗi những đau khổ đối với cô bây giờ quá đỗi là bình thường chỉ là hơi mệt một chút thôi

Hắn chứng kiến toàn bộ nhìn thấy hết thảy từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất của Chu Tầm, cô gái bé nhỏ thích làm theo ý mình muốn vùng vẫy khỏi tay hắn để rồi tự mình chuốc lấy những mệt mỏi bị người ta bắt nạt ấm ức mà không thể bày tỏ. Hắn biết, hắn biết hết chứ chỉ cần cô nói cho hắn, cô chịu mở lòng thì bọn người kia một cọng tóc của cô hắn cũng không để bọn họ động vào. Chứng kiến người con gái mình yêu thương ủy khuất đáy lòng hắn lại rạo rực, 3 năm rồi đây là lần đầu tiên tâm can hắn lại được khuấy động như ngày xưa. Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào l*иg ngực mình vỗ nhẹ đầu

"Tầm Nhi, hãy nhớ cho dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn thương em"

Một hàng rồi hai hàng nước mắt cô tuôn rơi, không phải vì lời nói của hắn làm cho cô cảm động mà vì những lời hắn nói hắn đều thực hiện được hết, cho cô một bờ vai vững chắc để cô dựa dẫm, sẵn sàng đối đầu với tất cả đám người đó để bảo vệ mẹ con cô. Nếu nói cô không động lòng là nói dối

"Huhu....hức hức.....tôi mệt lắm, tôi thực sự mệt lắm"

Cô gục mặt vào ngực hắn chiếc áo vest đắt tiền liền dính tèm lem nước mắt cùng mascaras những tiếng hức hức nức nở của Chu Tầm cùng đôi vai gầy yếu run run khiến hắn phải xót xa, cô gái này rốt cuộc phải chịu ủy khuất gì

"Ông biết không, bọn họ đối xử với tôi tệ lắm. Huhu... Eric giúp đỡ tôi tôi liền bị người của hoàng gia đe dọa khủng bố tinh thần, anh ta không hề biết ngược lại chỉ thích tôi làm theo ý anh ta. Tôn Nhị muốn tôi làm giám đốc điều hành thay cho Eric mục đích chỉ là để tiếp cận được ông để ông kí vào hợp đồng....hức hức...tôi không đồng ý liền bị ông ta cho người đánh đập, tôi còn bị người của hoàng gia dọa sẽ gϊếŧ mình nếu không mau chóng rời đi....huhu..hức hức..."

Càng nghe cô nói trán hắn lại nổi đầy gân xanh, dù mọi chuyện hắn đã được nghe Kill tường thuật lại hết nhưng khi được chính miệng cô nói ra nghe được giọng nói thì thầm nỉ non của cô máu nóng trong người hắn mới sục sôi

"Và ngày hôm nay khi sản phẩm mới lên sàn cũng là lúc em phải rời đi nếu không sẽ bị người của hoàng gia gϊếŧ"

Chu Tầm không nói gì chỉ khẽ gật gật đầu rồi nức nở

Khi biết cô đột nhiên trở thành giám đốc KI muốn kí hợp đồng với Tần Thị trong đầu đã nổi lên ý định trả thù? Phải, hắn muốn trả thù người phụ nữ bội bạc không hiểu lòng hắn muốn rời bỏ hắn cùng Khả Lạc mà đi nhưng sau khi mọi việc điều tra được sáng tỏ hắn lại chỉ cảm thấy cô gái của hắn thật đáng thương, không tiếp nhận hắn cũng được chỉ cần đừng nhìn hắn với con mắt ác cảm chỉ cần đừng chán ghét với hành động của hắn, chỉ cần tin tưởng hắn thì hắn vẫn có thể bao dung cô

"Bé cưng, không được khóc tôi giúp em xử lý hết được chưa"

"Ông chủ, chúng ta nên về Tần gia hay về..."

Hắn không do dự mà trả lời "Về Tần gia"

Chu Tầm ngước mắt nhìn hắn đầy khó hiểu "Về Tần gia làm gì, tôi không muốn. Tôi không muốn Khả Lạc nhìn thấy tôi trong bộ dáng này, hức hức"

Hắn nhìn mascaras của cô chảy tèm lem ra mặt còn dính cả vào áo của hắn liền thay đổi ý định "Về biệt phủ của tôi"

Chu Tầm cũng không thể từ chối bởi vì nếu không về cùng hắn thì cô cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Bây giờ cô đã không còn chốn dung thân nữa rồi

Vừa vào đến nhà, hắn để cô ngồi lên sô pha tùy tiện đi vào một căn phòng lôi ra một hộp tủ để trước mặt cô "Em dùng loại nào"

Chu Tầm nhìn toàn là những loại tẩy trang đắt tiền nhưng cô không còn tâm trạng hắn liền không nghe cô nói nữa mà lấy đại một lọ cho ra bông tẩy trang lau nhẹ lên mặt cô, lớp trang điểm được tháo khỏi mặt không còn độ sắc sảo của makeup thay vào đó là gương mặt tinh tế đầy quyến rũ với làn da sáng cùng đôi mắt to tròn

"Thật không ngờ ông cũng có sở thích bao nuôi tình nhân, có phải mấy đồ này ông mua cho mấy cô tình nhân của mình mỗi khi ông ân ái cùng bọn họ có phải không"

Hắn nhìn Chu Tầm nhẹ nhàng nói "Mấy cái này là mua cho em hết, từ lúc có Tiểu Lạc trong mắt tôi chỉ là hình bóng của hai mẹ con em làm gì có tình nhân nào khác"

Dù là như vậy nhưng Chu Tầm vẫn cảm thấy tủi thân, hắn nhìn cô như vậy thì chỉ cười nhẹ rồi bế cô bước vào phòng tắm

"Ông làm cái gì vậy...bỏ tôi xuống đồ ông già biếи ŧɦái"

"Biếи ŧɦái? Ông già? Tầm Nhi đến bây giờ tôi tưởng em phải rõ hơn tôi hết chứ. Em có con với tôi rồi vẫn còn gọi tôi bằng ông sao"

Chu Tầm vùng vẫy tay chân nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lôi vào nhà tắm cởi hết quần áo vướng víu trên người ra bằng sạch

"Ngoan nào, tôi chỉ giúp em tắm"

...

Nhớ vote cho tuiiii và follow tuiii nhấ