Chương 51

"Chúng ta mới vừa làm lành, tôi không muốn cãi nhau với em"

Chu Tầm liền lùi lại phía sau hắn ánh mắt nhìn hắn đầy sự cảnh giác cùng ghê tởm "Ông tưởng tôi muốn chắc, Tần Ngụy Uy tôi cứ ngỡ ông thay đổi rồi nhưng tại sao ông lại vẫn độc ác như vậy, ông không sợ gặp quả báo à"

"Nếu như có quả báo thật thì nó đã đến với tôi từ hơn 20 năm trước rồi, Tầm Nhi em đừng nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng như vậy"

"Tôi không quan tâm...ông đừng lại gần tôi"

Tần Ngụy Uy đè nén cơn tức giận trong lòng, hắn thật không muốn mới sáng sớm lại cãi nhau to tiếng với cô liền dịu giọng "Được rồi, Tầm Nhi tôi nghe em hết được chưa. Tôi không làm gì bọn họ nữa, chúng ta về nhà được không"

Chu Tầm vẫn bán tín bán nghi đưa ánh mắt dò xét đầy sợ hãi nhìn về phía hắn, mạng người mà hắn nói gϊếŧ một cách đơn giản như vậy người đàn ông này cứ ngỡ cô đã hiểu quá rõ nhưng xem ra cô chả hiểu gì về người đàn ông này hết

"Tầm Nhi, tôi làm không gì bọn họ hết tin tôi đi có được không. Tôi không muốn chúng ta cãi nhau nên là...em làm ơn đừng chọc giận tôi. Tôi đưa em về có được không"

Chu Tầm cũng nguôi ngoai trong lòng được một chút, suy nghĩ kĩ thì đúng là cả hai vừa mới cởi mở với nhau được một chút không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau điều đặc biệt hơn hết nếu bây giờ cô giận dỗi hắn thì đừng mong gặp lại Khả Lạc, cô nhớ con gái cô rất muốn được gặp con bé liền thu lại ánh mắt thù địch nhìn hắn từng bước một đi theo hắn ra ngoài

...

Vừa bước vào biệt thự nhìn Khả Lạc mếu máo bước đến ôm lấy chân hắn Tần Ngụy Uy liền nhíu mày "Tiểu Lạc, con sao vậy. Nín đi đừng khóc nói cho ba biết ba giải quyết cho con"

"Huhu...hức hức...hai ngày rồi ba không về nhà, Tiểu Lạc nhớ ba lắm"

Tần Ngụy Uy lau nước mắt cho Khả Lạc mỉm cười hiền từ "Không phải vì ba đi tìm mẹ cho con sao, Tiểu Lạc con nhớ người này không"

Khả Lạc quay ra nhìn Chu Tầm đôi mắt cô bé như to hơn khóe miệng bập bẹ gọi tên cô "Cô Chu Tầm"

Chu Tầm hơi thất vọng khi cô bé không chịu nhận mình làm mẹ, khóe mắt khẽ cụp xuống hắn liền mỉm cười nhìn Khả Lạc "Tiểu Lạc, đây không phải là cô Chu Tầm mà là mẹ Tầm. Đây là mẹ của con. Con mau gọi mẹ đi"

Khả Lạc vẫn ngây ngô nhìn Chu Tầm hắn thấy cô bé không có ý định gọi liền lên tiếng nhắc nhở "Tiểu Lạc, con có nghe lời ba không. Gọi mẹ đi từ giờ mẹ sẽ ở lại đây với chúng ta sẽ chơi cùng Tiểu Lạc, bé cưng gọi mẹ đi"

"Mẹ...mẹ"

Chu Tầm mỉm cười đón lấy Tiểu Lạc từ tay hắn, cô bé dường như cũng rất thích người mẹ này liền cười tít mắt ngay sau đó

"Ba, ba hứa cho Tiểu Lạc ra ngoài chơi công viên như ở ti vi. Tiểu Lạc không muốn ở Tần gia mãi đâu"

Nhắc đến công viên hắn liền nhíu mày "Ở Tần gia cũng có công viên cho con chơi. Tiểu Lạc ba mua cho con cả khu Disneyland còn đẹp đẽ hơn mấy cái công viên nhàm chán đông người ngoài kia"

Khả Lạc chu môi "Hong, mẹ...mẹ nói với ba đi. Con muốn ra ngoài cơ"

Nhìn con gái muốn ra ngoài chơi Chu Tầm nhìn cũng đoán ra được hắn bảo bọc Khả Lạc kĩ đến mức không cho cô bé ra ngoài chơi sợ đông người và điều đặc biệt hắn luôn cho rằng những nơi đó không phù hợp với Khả Lạc và nó không an toàn

"Tiểu Lạc ngoan, chiều mẹ sẽ đưa con đi chơi được không" rồi quay ra nhìn hắn "Chiều anh phải họp đúng không, anh cứ họp đi em có thể trông con được, anh không cần phải lo"

Chu Tầm đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến hắn hơi bất ngờ nhưng khóe môi bỗng cong lên hai con mắt híp lại đầy hài lòng và vui mừng. Nói như vậy cô đã bằng lòng theo hắn rồi sao "Chiều nay anh sẽ đưa hai mẹ con đi"

"Sao phải họp sao"

"Muộn một chút cũng không sao"

Nhìn bá khí cùng sự ngạo nghễ toát ra từ người hắn Chu Tầm hơi khó hiểu liền bế Khả Lạc lướt qua. Một gia đình thực thụ, có vợ đẹp con ngoan là đây sao

"Ngưỡng mộ ghê" Khải Lợi đã đứng từ đằng sau từ khi nào. Câu nói đá xéo này không làm hắn tức giận ngược lại còn vui vẻ "Vậy sao, cảm ơn"

"Cậu..."

...

Nhìn cảnh ba người hạnh phúc trong công viên dành cho người nhà giàu. Khả Lạc lần đầu tiên được ra ngoài cùng ba mẹ khiến cô bé thích thú, nhìn cảnh ba người tươi cười kia ai nhìn cũng ngưỡng mộ, một gia đình hạnh phúc khiến bao người mơ ước, đúng là hắn sẽ phải thường xuyên đưa cô và Khả Lạc ra ngoài chơi nhiều hơn

"Tầm Nhi, anh có cuộc họp không thể vắng mặt. Kill sẽ ở lại đây cùng hai mẹ con em lúc nào về cứ bảo với Kill"

Chu Tầm phất phất tay "Không cần thiết như vậy đâu, Kill cũng là người của công ty anh và cậu ta cứ đi làm công việc của mình. Em ở đây một lát nữa cũng sẽ đưa Tiểu Lạc về ngay để tài xế ở lại là được rồi"

Hắn thấy Chu Tầm nói như vậy cũng đành gật gật đầu rời đi. Chiếc audi của hắn vừa rời khỏi khuất sau bóng cây Eric đứng thẫn thờ nở một nụ cười nhạt chầm chậm tiến đến Chu Tầm, Eric xuất hiện từ đằng sau khiến Chu Tầm hơi giật mình cảnh giác đứng lùi lại đằng sau

"Chu Tầm, em đừng sợ anh không làm gì em cả. Anh chỉ muốn đến đây để xin lỗi em thôi"

Nhìn Eric mỉm cười nhã nhặn, nghĩ là nơi công cộng Eric cũng chẳng dám làm gì nên cô cũng bớt lo đi phần nào

"Không có gì hết, mọi chuyện qua rồi em không muốn nhắc đến nữa"

Eric nhìn sang Khả Lạc đang chơi cầu tuột gần đó muốn đi đến liền bị Chu Tầm chạy đến trước một bước bế Khả Lạc lên khiến hành động của Eric trở nên gượng gạo

"Chu Tầm đây là con gái của em sao, thật xinh đẹp"

"Eric thật xin lỗi chúng tôi phải đi rồi. Khả Lạc mình về thôi"

Chu Tầm vừa quay lưng đi được hai bước tiếng sụt sùi của Eric đằng sau vang lên

"Chu Tầm, anh mất tất cả rồi. Nữ hoàng Melinila bị ám sát rồi, hoàng gia Anh bây giờ nhũng đoạn lắm, chém gϊếŧ nhau không thương tiếc. Anh không nghĩ tới ông ta lại ra tay độc ác tới như vậy"

Chu Tầm quay người lại nhìn Eric bằng con mắt ngỡ ngàng "Anh nói cái gì, những chuyện này không liên quan đến Tần Ngụy Uy"

"Không liên quan hả, ông ta hại anh bị cả hoàng gia truy sát. Tôn Nhị bị ông ta gϊếŧ rồi"

Chu Tầm không tin vào những gì bản thân mình nghe thấy hai tay bế Khả Lạc bỗng chốc run run. Hắn ta vẫn không chịu nghe lời cô nói, vẫn quả quyết làm theo ý mình không sợ nhân quả gϊếŧ người theo sở thích. Chu Tầm cứ nghĩ bản thân có thể sống cùng ông ta an ổn nhưng người đàn ông máu lạnh này cô tuyệt đối không chấp nhận được việc bản thân mình cùng Khả Lạc sống cùng hạng người này trong tương lai

Tuy Tôn Nhị trước đây đối xử với cô không mấy thiện cảm nhưng vẫn cho cuộc sống tốt khi làm giám đốc đương nhiệm của KI hoàng gia Anh vẫn chưa làm hại cô đến mức phải gϊếŧ bọn họ. Chu Tầm khẽ cúi mặt xuống mỉm cười nhạt "Eric những chuyện này không liên quan đến tôi, anh muốn trả thù thì tìm Tần Ngụy Uy"

...

Các cô nhớ tôi không, follow tôi nhớ. Hihi add fb cũng dc nè😆