Chương 61: Ngoại truyện 4

"Tần Ngụy Uy, anh không cảm thấy có lỗi sao" Chu Tầm cầm một đĩa trái cây đi đến trước mặt hắn đặt xuống, miệng vẫn nhai miếng táo

Nghe thấy giọng của cô hắn liền mở mắt "Không có đám nhóc đó chúng ta sẽ có thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn cùng nhau hưởng thụ cuộc sống chăm sóc cho bản thân nhiều hơn"

"Nhưng,..."

Hắn dơ tay ra dấu cho cô im lặng "Tầm Nhi, em đừng có nói với anh cái gì mà đi chơi bỏ con ở nhà, cái gì mà tội nghiệp chúng nó, cái gì mà rời xa một tí đã không chịu nổi. Thế tại sao lúc nào em cũng đẩy thằng nhóc đó qua cho anh trong lúc anh đang làm việc ở công ty chứ. Đấy là thương là nhớ chúng nó mà em nói đấy hả"

Chu Tầm biết bản thân không nói lại được hắn liền bĩu môi đứng dậy rời đi "Muộn rồi em còn tính đi đâu"

"Đi tắm" cô hậm hực trả lời hắn với thái độ không hài lòng, lúc đóng cửa nhà tắm còn nghe thấy tiếng *rầm* rõ to. Hắn lắc đầu cười khổ "cô vợ trẻ con của mình lại dỗi rồi"

Gần 30 phút sau Chu Tầm bước ra với bộ đồ ngủ hai dây màu đỏ, chỉ che đủ được những chỗ cần che khiến hắn suýt nữa là sịt máu mũi vì quá khiêu gợi, nhìn cô như vậy ai dám nói cô đã có hai baby cơ chứ. Làn da trắng muốt, hai cặp gò trập trùng ẩn sau lớp vải mỏng khi di chuyển thì lắc lư lên xuống khiến hắn thầm nghĩ có khi nào chỉ cần cô hoạt động mạnh sẽ rơi ra bên ngoài. Cự vật nóng rẫy bên dưới đã ngóc đầu lên kêu gào, dù thời gian có trôi đi tuổi tác khiến hắn tự ti nhưng cô vợ nhỏ này của hắn có phải càng ngày càng đẹp lên khi qua bàn tay nhào nặn của người đàn ông từng trải này

"Bảo bối, em mặc như vậy là có ý gì"

Chu Tầm vẫn bày ra bộ mặt ngô nghê nhìn hắn "ý gì, đi ngủ chẳng phải người ta vẫn hay mặc như vậy sao"

"Ý anh không phải như vậy, ý anh là em muốn có thêm baby nữa đúng không"

Vừa nói bàn tay hắn vừa luồn vào trong gấu váy của Chu Tầm, ánh mắt đầy dâʍ đãиɠ nhìn vào hai cặp bồng đào, Chu Tầm liền nở nụ cười rạng rỡ khẽ liếʍ môi nhìn hắn khiến hắn còn tưởng rằng lời hắn vừa nói kia là đúng nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì hai tay rắn chắc chưa kịp lần mò tìm đến chiếc qυầи иᏂỏ của cô kéo xuống thì liền bị cô chộp lấy và ngồi lên khiến cau mày ngẩng đầu lên nhìn Chu Tầm khó hiểu

"Em làm cái gì vậy"

Chu Tầm không thèm nhìn vào mắt hắn giở giọng "Vừa nãy anh dám lớn tiếng với em, em dỗi anh rồi"

Nghe giọng nói hờn dỗi đầy dịu ngọt của cô hắn lại càng yêu chết cô gái này mất. Nguyện ý đi cùng hắn, một lòng một dạ bên cạnh hắn sinh cho hắn hai baby đáng yêu thử hỏi xem hắn còn mong ước thêm gì nữa chứ

"Tầm Nhi, anh bây giờ đã lớn tuổi rồi làm sao hiểu được những ý nghĩ ngây thơ của em muốn gì được cơ chứ, bảo bối bé cưng anh thật lòng xin lỗi mặc dù không hề biết bản thân mình đã to tiếng với em lúc nào vì vậy mong em có thể nhích cái mông vàng của mình ra khỏi bàn tay anh được chứ"

Chu Tầm vẫn quay mặt đi bĩu môi không thèm nhìn hắn, thấy cô không để ý lời nói của mình hắn liền dùng lực ở tay cấu vào mông Chu Tầm khiến cô giãy nảy đứng bật lên chỉ tay vào hắn "Anh...anh"

"Hửm"

"Hừ,...em sẽ qua phòng khác ngủ anh tự ngủ một mình đi" cô tức đến nổ mắt định quay gót rời đi thì hắn liền kéo lại khiến Chu Tầm ngã xuống giường "Bảo bối, anh xin lỗi mà"

"Chính anh cũng thừa nhận bản thân mình đã già rồi, hừ....già rồi thì làm ăn được gì nữa chứ. Mau thả em ra"

Gương mặt hắn bỗng nhiên chuyển sang khó coi hơn bao giờ hết, hết chuyển sang đen rồi lại tím, cổ tay cô liền bị hắn giữ chặt lại. Khỏi phải nói hắn đã kiềm chế tới cỡ nào khi cô dám nói hắn già không làm gì được, nhưng cũng chỉ có cô được hắn làm ngoại lệ cho lá gan được trêu đùa hắn

"Già?, em nói tôi già"

Biết đã chọc phải ổ kiến lửa Chu Tầm vội vàng sửa lại "Em đùa, em đùa thôi mà. Hì hì"

"Vậy sao, vậy thì chúng ta cùng đùa. Tôi sẽ đùa chết em"

"Oa....hu...tha cho em, á....đau quá...tay anh chạm vào đâu vậy"

Đêm hôm đó, một đêm đầy cuồng nhiệt của cả hai trong khu nghỉ dưỡng cao cấp ở New York thuộc quyền sở hữu của Tần Thị

...

Trong khu nhà ăn chỉ dành cho những khách VIP của Tần Thị, dưới ánh đèn du dương cùng ánh nến mờ ảo. Hắn thân âu phục đen tuyền sánh bước cùng cô như nàng công chúa bước ra từ đời thực, cả hai cùng thưởng thức bữa tối, cùng ngắm nhìn ánh nến lung linh và nghe những điệu nhạc du dương

Những người xung quanh ai cũng ghen tị thi thoảng còn liếc mắt sang nhìn ngưỡng mộ Chu Tầm, một người đàn ông tâm lý yêu chiều cô hết mực

"Tầm Nhi, ăn chậm thôi"

Chu Tầm cầm con tôm hùm khua trước mặt hắn bĩu môi "Em vẫn còn giận anh chuyện tối hôm qua đấy"

Hắn làm bộ mặt lo lắng nhìn Chu Tầm "Vẫn còn đau sao"

Chu Tầm mặt đỏ như gấc nhìn hắn "Anh...ở đây có người đấy"

Hắn cười cười cũng không nỡ trêu đùa cô nữa "Ăn xong em muốn đi đâu không"

"Chúng ta ra biển có được không"

"Được"

Làn gió mát rượi luồn qua từng kẽ tóc của Chu Tầm, chiếc đầm màu trắng tung bay trước làn gió, nhìn cô đi dạo dưới bờ cát trắng nụ cười rạng rỡ của cô khiến cánh mày râu đều phải ngoái đầu lại nhìn

"Tần Ngụy Uy, hai người đến đây nghỉ dưỡng tại sao không mang theo hai nhóc đi cùng. Tôi thực sự nhớ hai đứa nhóc chết mất" người đàn ông phương Tây nói tiếng trung một cách thuần thục lên tiếng

"Roxier cậu nhớ đám nhóc đó, cậu có chắc cho cậu chơi với nó được quá 1 tuần không"

Người đàn ông tên Roxier nhún vai "Tôi đâu có tham như vậy"

"Anh Uy, Roxier hai người ở đây sao" Đông Phong em trai của Roxier liền chạy đến. Tần Ngụy Uy lịch sự gật đầu

"Woa, anh Uy mỹ nữ nào may mắn được anh cho đi du lịch vậy. Phụ nữ phương Đông đẹp như vậy sao, anh Uy à đúng gu của em đó nha"

Tần Ngụy Uy chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt trên khóe môi không trả lời Đông Phong mà trực tiếp đi đến bên cạnh Chu Tầm, ôm lấy cô từ đằng sau. Đông Phong nghệt mặt nhìn cảnh tượng vừa rồi, Roxier cười ha hả tốt bụng lên tiếng giải thích

"Vợ của Tần Ngụy Uy, cậu dám không"

Đông Phong tròn mắt "Anh Uy lấy vợ khi nào vậy" rồi lại nghĩ đến những lời nói thiếu suy nghĩ của mình khiến Đông Phong bất giác rùng mình "Roxier à cứu em đi, hồi nãy em đã nói cái gì vậy"

"Cái này tôi không giúp được cậu rồi"

"Hzz , anh Uy từ khi nào lại thích gặm cỏ non vậy"

Chu Tầm bất giác giật mình khi hắn ôm mình từ phía sau "Anh làm cái gì vậy, chỗ này nhiều người lắm đấy"

Hắn không quan tâm lời cô nói càng ôm chặt hơn "Kẻ nào dám nhìn"

Mùi hương nhàn nhạt trên tóc của Chu Tầm khiến hắn có cảm giác vô cùng bình yên "Vợ anh đẹp như vậy, đám người đó lại thích nhìn thật muốn đem bọn chúng ném hết xuống biển"

Chu Tầm mỉm cười đầy ngọt ngào, cô liếc nhìn bên cạnh. Có vài chàng trai khi thấy cô là người phụ nữ của Tần Ngụy Uy liền đem ánh mắt nuối tiếc nhìn theo "Vậy sao, Ngụy Uy nếu vậy thì anh hãy ném hết đám nam nhân trên đời này xuống biển đi"

Dưới màn đêm tuyệt đẹp của New York hai con người cùng nếm trải qua cay, đắng, ngọt, bùi. Sống đến phân nửa cuộc đời mới tìm được hạnh phục thực sự. Bở vậy mới nói không quan trọng tuổi tác bạn ra sao ngoại hình thế nào chỉ cần bạn tìm đúng người, gặp nhau đúng thời điểm thì cho dù những điều nhỏ nhặt cũng trở nên hoàn mĩ và hạnh phúc. Chu Tầm kiên cường chống chọi với mọi thứ cuộc sống chỉ toàn màu đen u tối chỉ khi cô là của Tần Ngụy Uy cô mới thực sự cảm nhận được cuộc sống này tươi đẹp biết nhường nào

"Tần Ngụy Uy gặp được anh là điều tuyệt vời may mắn nhất trong cuộc đời của em"

....(ngoài lề)....

Tần gia

Khải Lợi ngồi thất thiểu bên cạnh một đống đồ chơi sa sỉ của Tần Kiều Ngôn, trên mặt còn dán vài hình sticker siêu nhân do cậu nhóc tinh nghịch này trêu chọc

"Tần Ngụy Uy, Chu Tầm hai người thật là quá đáng"

Nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Khải Lợi nhóc tì liền cau có mày mặt

"Ngất xỉu, ngất xỉu cơ mà. Chú làm cái gì vậy"

Khải Lợi đúng là khóc không ra nước mắt mà. Tại sao có thể ngu ngốc dính bẫy của hắn rồi phải dính như sam lấy tên nhóc nghịch ngợm này cơ chứ rồi chơi mấy cái trò...nếu để người trong giới biết được anh chỉ có thể đào lỗ mà chui xuống

....

Truyện này mình chỉ đăng tải duy nhất trên truyenhdx.com, những app khác đều là fake

Các b follow mình nhé

Thân ái❤