Chương 7: Hãy đoán nào, "thử thách của ký ức"

Anh chạm vào hình ảnh đầu tiên, một bàn tay bỏ một cục kẹo vào tay một cô nhóc.

Dival tỉnh lại nhìn xung quanh, cổng hiện lên dòng chữ "Cô Nhi Viện Nuveleo" anh chắc là nơi trước khi cô ở, từ cổng đi vào một cô nhóc nằm ngủ bên một cái cây to, xung quanh là hoa Hoplife, anh nhìn cô rất lâu cho tới khi cô dậy.

Hai người nhìn nhau, cô khó hiểu lên tiếng.

-"Anh là ai? Sao lại nhìn tôi vậy, tôi chưa muốn nhận nuôi đâu".

-"Không có, nhìn em rất giống người mà anh quen".

-"Người đó tên gì có đẹp không có tốt không?" Alysia nhỏ thắc mắc.

-"Rất tốt, rất đẹp " Dival trả lời.

-"Giống tôi hả vậy tôi cũng rất tốt, rất đẹp chứ"

-"Um, đúng rồi" anh khẳng định.

Alysia mỉm cười, nụ cười anh chưa hết thấy rất tươi đẹp.

-"Anh không có tên tôi đặt tên cho anh được không"

Dival gật đầu, anh không thích cái tên mình vì nó gợi lại ký ức lúc nhỏ đau khổ của anh.

-"Vậy bây giờ anh sẽ tên là Leon"

-"Tên rất hay, cảm mơn em"

Anh lấy trong túi ra viên kẹo đưa Alysia.

Bất ngờ viên kẹo lại xuất hiện trong túi của anh một viên nữa.

Cô cầm viên kẹo chạy vô trong nhà.

Anh đứng đó không nhúc nhích được, nhìn cô rời đi.

Mỗi ngày vẫn vậy pho tượng Leon và cô nhóc Alysia họ trò chuyện, cô kể về những điều vui buồn mỗi ngày, anh lắng nghe, an ủi khi cô buồn, vui cùng khi cô vui.

-"Leon hôm nay có con cáo nó ăn mất bữa sáng của em rồi"

Anh lại lấy trong túi một cục kẹo đưa cho cô, mỗi lần như thế trên người anh một bộ phận sẽ hóa thành đá.

Tới tận một năm sau cô tròn 13 năm nay cô sẽ bị người cha kia đưa đi.

-"Leon em sắp xa đây rồi, em sẽ rất nhớ anh"

Leon đứng yên cục kẹo rơi xuống đất, cô vẫn yên lặng lấy kẹo ăn.

Hình ảnh anh thấy tối dần một mảnh ký ức hiện lên.

-"Dival quen thuộc không?"

Alysia lên tiếng trong màn đêm, cô sờ lên má anh, hôn lên đó.

Dival nhớ ra mình ngày trước cũng có quen một cô bé cô gái tóc nâu, anh quen cô khi ở đây, là anh do anh mà cô bị đưa tới nơi anh ở rồi anh làm gì? xa lánh, làm cô ấy đau khổ mệt mỏi, Leon cũng là tên giả của anh tự đặt cho mình, Alysia chỉ đổi màu tóc liền không nhận ra thì làm có tư cách.

Alysia làm gì cho thời gian anh tự hối hận.

Anh bị đưa tới một nơi khác, ở đây rất nhiều tượng, đều là Alysia cả.

-"Hãy đoán người mà anh yêu là ai, đúng thì anh có một món quà, sai thì anh sẽ khiến mình lẫn "tôi khác" ở đây vĩnh viễn

Anh nhìn quanh họ đều như nhau không khác gì cả ngay cả nhỏ nhất.

Dival nhìn đồng hồ cát được đặt xuống nó càng chảy xuống thì người anh càng bị hóa đá dần

Anh đoán Không được anh thấy hổ thẹn với mình, anh xin lỗi cô.

-"Alysia anh thực sự thực sự... "

Khi muốn buông xuôi anh lại nhìn thấy miệng của một bức tượng, khoé môi dính vết đường, kẹo kéo của anh đưa.

Dival suy nghĩ thật kĩ một lần nữa, anh không dám đoán bừa.

"Leon con cáo ăn mất đồ ăn sáng của tớ..."

Anh nghe thấy tiếng cô, con cáo nó nghĩa là gì?

Anh nhìn lại 1000 bức tượng kia, trong đầu ảnh có rất nhiều giọng nói.

"Dival kẹo, Leon con cáo, Dival số "

Fox f đứng thứ 6, o đứng thứ 15, x đứng thứ 24, nó có liên quan gì.

-"Làm sao đây!!" Dival nhìn họ, họ cũng nhìn Dival, anh hiểu ra gì đó.

Cát trong chiếc đồng hồ đã chảy gần hết, cát càng ít chảy càng nhanh, Anh dần trở thành pho tượng.

Cơ thể hiện tại đã mất đi đôi chân.

Anh hét lên.

-"Tôi sẽ không bỏ ai cả, anh sẽ níu tất cả các em lại!!"

Khung cảnh biến mất.

-"Chúc mừng món quà anh đây hãy tới lúc cuối rồi mở nó" tất cả các Alysia chúc mừng anh.

Anh không hề trả lời cho có, anh từng bỏ rơi cô tại cô nhi viện không đến nữa, cũng kẻ để cô một mình sau này, và hình ảnh con cáo kia

Con cáo biểu tượng tham lam, gợi ý cho anh chọn tất cả, kẹo cho cô xem đó là nhiệm vụ của anh miễn là anh biến mất vẫn phải mang lại cái gì ngọt ngào nhất cho cô, anh hiểu ra nhiều thứ hơn, lúc này Alysia đến gần anh.

-"Đừng để cô ấy đợi anh phải nhanh giúp cô ấy, cô ấy không giống chúng em, linh hồn lạc này cần anh dẫn đường cho em ấy, đi đi Leon" đẩy anh một cái.

---

Anh tỉnh lại nơi mình lúc đầu chọn thử thách, còn 4 thử thách, viên kẹo đã biến mất.

Anh có giữ bình tĩnh vì ký ức mới được thêm vào, bỗng một tiếng nói thôi thúc anh.

-"Dival ăn kẹo em làm đi, há miệng ra"

Anh định ăn lại bị Alysia ngăn lại.

-"Đừng ăn nếu muốn ở đây mãi mãi" cô giải thích cho anh, có vài phần không tốt của mình*, anh nên tránh xa họ ra, Dival gật đầu chọn vào thử thách tiếp theo.

*Đây là những phần như ích kỷ, chiếm giữ, tham lam,...

Ai cũng sẽ có những phần này, còn riêng Alysia nó sẽ ăn mòn cô dần dần,.chỉ chừa lại nơi anh đứng là chưa bị vấy bẩn.

Anh mở mắt ra một lần nữa, xung quanh một màu đen tiếng khóc thút thít, tiếng thở, âm thanh nhức đầu.

-"Không ai vậy" anh hốt hoảng có cái gì đó kéo mình lại.

-"Suỵt, anh sẽ cùng với em..."