Chương 17: Văn phòng đội trưởng Cố

Tô Bạch cho rằng mình nghe lầm: "Nhân loại cũng có thể hấp thu sao?"

Cố Hành Chu gật đầu: "Đúng, nhân loại cũng có thể hấp thu nguyện hỏa, do đó biến thành trạng thái bán yêu, chúng tôi gọi nhân loại như vậy là "người bị lây nhiễm", trên thực tế, bán yêu ở khu vực trùng điệp, hơn phân nửa đều là người bị lây nhiễm, mà trong người bị lây nhiễm, chín phần đều không phải tự chủ hấp thu."

Nói tới đây, Cố Hành Chu nhíu mày một chút, như là nghĩ tới chuyện gì không thoải mái, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua.

Anh tiếp tục: "Đã 30 năm trôi qua kể từ khi vụ sụp đổ lớn xảy ra, yêu quái ở Cửu Châu nhiều hay ít đều bị nhiễm Nguyện Hỏa. Vì vậy, việc sử dụng thiết bị phát hiện Nguyện Hỏa để phán đoán nghi phạm là cách làm phổ biến hiện nay."

“Ra là vậy.”

Tô Bạch trầm ngâm chốc lát, hỏi cuối cùng một vấn đề: "Vậy có khi nào lúc chứng đăng ký cư trú mà nhân loại bị lẫn lộn yêu quái không"

Lúc này Cố Hành Chu nói chắc như đinh đóng cột: "Sẽ không, trước vụ sụp đổ hệ thống công dân của con người cũng đã rất hoàn thiện, sau sụp đổ, sau khi dự luật cư trú của yêu quái cư trú được thông qua, hệ thống công dân lại sàng lọc một lần. Trừ phi là yêu quái có huyết thống nhân loại sau khi sinh ra dị biến thành yêu quái mà không có báo cáo, nếu không đăng ký cư trú sẽ không sai."

Nói xong, Cố Hành Chu nhìn Tô Bạch một cái, nhạy bén hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?”

Tô Bạch mỉm cười: "Không có gì, tò mò thôi ấy mà.”

Cố Hành Chu nhìn chằm chằm Tô Bạch, không nói gì nữa mà mở cửa phòng làm việc của mình.

Văn phòng Cố Hành Chu rất lớn, theo tưởng tượng của Tô Bạch là sẽ được trang trí theo phong cách lạnh lùng, có điều chi tiết thì lại không giống như Tô Bạch nghĩ.

Tô Bạch cho rằng mình sẽ nhìn thấy cửa sổ bóng loáng, sạch sẽ gọn gàng như văn phòng kiểu mẫu.

Nhưng sự thật lại là:

Cây xanh bên tường khô héo hết một nửa; trên mặt đất có mấy quả bóng cao su lăn long lóc rõ ràng là cho Nhung Nhung chơi. Trên sô pha hình như là đồng phục của Cố Hành Chu, từ tạo hình dưa muối dúm dó của chúng mà xem thì hẳn là thay ra chưa giặt. Trên bàn trà đặt hai cái ly giấy đựng nước, tàn thuốc trong gạt tàn tích năm sáu cái. Văn kiện trên bàn làm việc trải thành một mảng, góc bàn còn có mấy hộp văn kiện chồng lên nhau lung lay sắp đổ.

Cố Hành Chu vào cửa, tùy ý đá văng quả bóng cao su trên mặt đất rồi đi vào trong tủ sách lấy ra mấy bình bột gạo dinh dưỡng, anh quay đầu lại nhìn thấy Tô Bạch còn đứng ở cửa, vì vậy hạ cằm xuống: "Cậu cứ tự nhiên đi, tôi pha chút bột gạo cho Nhung Nhung."

Tô Bạch: "...”

Tô Bạch: "Được.”

Tô Bạch ôm Nhung Nhung đi tới bên cạnh sô pha, nhặt một đống quần áo đặt sang đầu bên kia rồi ngồi xuống, bỗng y dừng một giây rồi lại nhích xíu sang vị trí khác, sau đó moi từ chỗ vừa ngồi ra một cây bút nước.

Tô Bạch: "...”

Tô Bạch đặt bút lên bàn trà, sau đó trìu mến xoa Nhung Nhung trên đùi mình, chân thành nói: "Vất vả cho nhóc rồi.”

Có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy thật sự là không dễ dàng.

“Mia?”

Nhung Nhung bị xoa đến không hiểu ra sao, sau khi suy nghĩ một giây, Nhung Nhung bèn xoay người nằm ngửa trên đùi Tô Bạch, bung xòe bốn chân để lộ ra cái bụng mềm mại, còn gọi Tô Bạch: "Mommy ơi."

Mau xoa xoa cho con vứi.

Tô Bạch bật cười, không khách khí mà giơ hai tay lên: "Oa, bụng Nhung Nhung mềm quá đi.”

Nhung Nhung: "Ưm”

Tô Bạch: "Mùa đông sưởi ấm tay cho anh được không?"

Nhung Nhung: "Ưm!”

Tô Bạch: "Biến Nhung Nhung thành găng tay cho anh dùng được không?"

Nhung Nhung: "Ưm!”

Tô Bạch vui vẻ bóp bóp móng vuốt nhỏ xíu của Nhung Nhung: "Nhung Nhung ngốc, có phải anh nói cái gì nhóc cũng đều ừm không?"

Nhung Nhung: "Ưm!”

Tô Bạch buồn cười, trong lòng không kìm được suy nghĩ xấu xa : "Vậy anh bán nhóc đi luôn!"

Nhung Nhung: "Ưm… Ửm?”

Tô Bạch bật cười: "Nhóc nói ừm rồi, vậy lát nữa phải bán Nhung Nhung đi thôi.”

Nhung Nhung: "?????”

Nhung Nhung vươn bốn chân ngắn ngủn víu lấy tay Tô Bạch, sốt ruột nói: "Mommy, Nhung Nhung, iu!”

Con đáng yêu thế này mừ, không thể bán đâu!

Tô Bạch cười ra tiếng, y giơ tay lên, lại phát hiện Nhung Nhung ôm quá chặt, thế là trực tiếp nhấc bổng Nhung Nhung lên. Tô Bạch sợ bé con ngã, vậy là lại thả xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lông bụng mềm mại.

“Vậy được rồi, Nhung Nhung đáng yêu như vậy, không bán nữa.”

Nhung Nhung thở phào nhẹ nhõm: "Ưm!”

“Bột gạo xong rồi. Nhung Nhung, ăn cơm thôi.”

Cố Hành Chu pha xong bột dinh dưỡng cầm tới, đặt lên bàn, sau đó đưa tay ôm Nhung Nhung từ trên đùi Tô Bạch đặt lên bàn.