Chương 113

Thật không ngờ, chỉ tình cô giúp cha tham gia vụ án, lại có thông tin hữu ích thu thập được

"Amaya con về nghỉ ngơi đi... Dù sao cả ngày hôm nay cũng không chợp mẮt được gì" Ông Megure sau khi sắp xếp lại hiện trường, trông cô mệt mỏi đứng ngoài xe hóng gió liền tới dặn dò

"Không sao... Dù gì đâu phải là lần đầu" Cô trước giờ luôn khó ngủ, phải nói có hôm cà 2 -3 ngày mới ngủ sâu được vài tiếng, chỉ là từ khi ở chung với Akai, vì có người coi sóc đến tận giấc ngủ nên mới có thể ăn ngon ngủ yên mà thôi

"Đã mấy năm rồi, con và họ vẫn không hợp nhau nhỉ" Dù ông và vợ có yêu chiều đứa con gái này như thế nào thì gia đình ngoại lại có vẻ không như thế

Amaya không quan tâm lắm, cô không phải là vàng, người người gặp điều yêu thích, không hợp nhau thì hạn chế gặp nhau là được

Và vì thế cô cũng biết được thêm một chuyện, mẹ vợ của cha cô quyết định sẽ ghé về nhà họ sinh sống do lo lắng cho con gái mang thai gần cuối tháng, dù sau ông thường xuyên có ca trực, mà cô lại đứa nhóc chưa sanh con lần nào, để Amaya chăm sóc bà lại không yên tâm nên quyết định đến chăm nom con gái già của mình

Vợ chồng Megure đã khuyên nhủ rất nhiều, dù sau bà cũng đã già, đâu thể lo lắng cho con cái hoài được, nên nghỉ ngơi và tin tưởng họ thì hơn

Có điều do cố chấp, lại đây là đứa cháu rất khó có được nên bà muốn đến chăm sóc vợ ông

Diễn biến tiếp theo thì khỏi phải đoán nữa rồi

Amaya với vị bà ngoại trên danh nghĩa này không hòa hợp cho lắm, nói đúng hơn cho dù làm con nuôi của mẹ Midori bao nhiêu năm, bà vẫn không có nổi thiện cảm với Amaya được, vì sao ư

Khi nhận cô làm con nuôi, nhận biết bao nhiêu là sóng gió, rồi nợ nần để cứu giúp cô, thì làm sao có thể ưa được chứ, mặc dù bây giờ nhà cô cũng đã giải quyết mấy số nợ nhiều số 0 kia, nhưng thiện cảm ban đầu không có, cố mấy cũng bằng không

Rốt cuộc, ở nhà cũ chưa được bao lâu, Amaya lại cuốn gối trở về bên vòng tay của ai đó, nhưng có điều cô cũng chưa nói với anh vụ này

"Bà chừng nào ghé"

"Tầm chủ nhật tuần này" Ông lẩm nhẩm lại, rồi ông lại lườm cô dặn dò " Ta nói rồi đấy, dù sao vẫn còn đi học, có vượt quá giới hạn thì nhớ cẩn thận vào, ta không muốn lên chức ông sớm đâu"

Nói rồi lại thở dài bỏ đi, để lại cho Amaya ngẩn ngơ trong gió lạnh

Amaya không hiểu sao ba mẹ lại lo xa dữ vậy, cái lão già ở nhà giữ thân như ngọc, chỉ có cô như hổ đói rình mồi, mọi người có lo là lo cho ổng chứ lo cho cô làm gì

Sau khi hai người kia lần mò được bí mật gì đấy, mặt vừa căng thẳng lại vừa thỏa mãn như tìm được một điều gì đó quan trọng, Amaya dĩ nhiên là đoán được phần nào cái họ đang tìm, có điều vì lí do nào đó mà hai người này cố tình che giấu cô

Có lẽ là sợ cô gặp nguy hiểm, có điều... Từ khi xuyên đến cái thế giới này, nguy hiểm gần như là quá bình thường với cô rồi

Amaya trở lại xe của mình, nhìn vào lịch... Sắp đến ngày diễn ra lễ cưới của Nanami, cô thật tò mờ không biết lễ cưới của vị thần sẽ như thế nào

Ngoài ra cô muốn hỏi cô ấy xem có thứ thuốc giải nào giúp cho nhóm người bị tác dụng của thuốc độc teo nhỏ kia không

Cốc...Cốc... Âm thanh gõ kíng vang lên làm Amaya giật mình, là Akai

"Anh nghe cha bảo là em đang cần tài xế đưa về nhà"

Amaya nhìn về hướng xe đang đậu của bác tiến sĩ, hai ông cháu đang vẫy tay với cô như đang bảo hẹn hò vui vẻ

Amaya chỉ có thể thở dài, cô bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ, đi chơi gì tầm này

"Vậy phiền anh chở em về nhé" Amaya nhường chỗ lái cho Akai, còn mình thì qua ghế phụ ngồi

Chiếc xe chạy bon bon trên đường trở về nhà, chỉ mới nửa tháng không gặp thôi mà sắc mặt Amaya có chút mệt mỏi, có lẽ do khó ngủ, mà ban nãy anh quan sát sắc mặt khi cô nói chuyện với thanh tra Megure, trong không vui vẻ mấy, cô mới gặp chuyện không vui sao

"Sao anh lại đi cùng với bác tiến sĩ thế, bình thường em cũng chẳng thấy anh rảnh rỗi như vậy"

"Ồ... Cô gái của anh đang giận vì anh không quan tâm anh mấy hôm nay sao ?" Akai trêu đùa, quả là mấy hôm nay do quá bận rộn, nên anh không thể quan tâm nhiều đến cô, lúc trước ở nhà có cô, dù có bận rộn cấp mấy, đến tối vẫn có thể năm cạnh cô, bao nhiêu mệt mỏi, hay buồn phiền điều đi cả

Từ ngày Amaya trở về nhà ông thanh tra, anh cũng gần như không ngủ được, gần như mình đã quen có cô bên cạnh, dưới mái nhà chỉ cần gọi tên cô thì lập tức sẽ nghe được giọng dễ nghe ấy, vậy mà cô rời đi vừa vặn chưa được nửa tháng đã muốn cấp tốc đưa cô trở về nhà

"Mấy hôm trước... Em có gặp phải Gin" Amaya ngắm cảnh trên đường, buộc miệng kể "Sau hôm đó em suy nghĩ rất nhiều, nếu khi xưa em không bất chợt có lòng tốt cứu người thì ngày hôm nay liệu hắn còn tồn tại không"

Dù Gin chưa kịp làm gì hay gây hận thù gì đối với cô, nhưng việc mình dính líu với vòng vây nhóm Conan, rồi lại liên quan đến anh, Vermonth thì chỉ hứa là buông tha cho Haibara, Shinichi và cô nhưng bà cũng đâu có hứa sẽ tha mạng cho cả nhóm, biết đầu một ngày, vui vui buồn buồn tâm sự với cộng tác viên của mình về thân phận của cả 3 người, thì như thế có phải tự mình tạo ra nguy hiểm cho người xung quanh không chứ

Thực sự cô không nghĩ nhiều về nó... Cho đến khi nhớ lại cái đêm Noel ấy, dù đã từng đối mặt với thần chết bao nhiều lần rồi cũng không bằng cái ánh mắt muốn gϊếŧ người của hắn

Akai trầm ngâm... Amaya hết lần này đến lần khác điều bình yên thoát khỏi Gin, ban đầu có thể do cả điều không tiếp xúc, không quen biết nhau, nhưng từ sau khi ngày giáng sinh diễn ra, cô vẫn an toàn đi ra ngoài như vậy mà không hề có chút sứt mẻ gì, chứng tỏ Gin đã bỏ qua cho cô ấy

Việc để con mồi thoát khỏi tầm ngấm, không phải là phong cách của hắn ta

Còn chuyện khi xưa là sao nhỉ... ?

Có lẽ vẫn có chuyện anh chưa biết được

Amaya nhìn ra cửa xe, thấy lạ vì không phải con đường về nhà cũ, đúng hơn là đang trở về căn biệt thự

Amaya thấy hơi lạ song cũng không mở miệng lên tiếng, về đến nơi thì thấy đặc vụ Camle đang trong nhà và đang quan sát nhà bên cạnh, việc có người đó trong nhà có lẽ do Akai bận cùng ông tiến sĩ đi ra ngoài nên anh đã nhờ Camle đến canh chừng Haibara giúp

Cả ông chú ấy và cô khi mắt đối mắt điều rất ngạc nhiên, như thể sao con bé hôm nay về nhà/ sao ông chú này lại ở nhà mình thế nhỉ

Camle cứ ngỡ mình được tan ca, ai dè chạm phải anh mắt của Akai, cả hai một góc nói chuyện một lúc thì Camle ra về, mắt ông ấy cứ hướng về cô hoài, Amaya chỉ có thể gãi mặt tiễn ông đi về

"Gì thế... mặt em có gì sao ?" Amaya hoang mang, sờ lấy gương mặt mình

"Không... Em vào nghỉ ngơi đi, lát anh đưa em đến một nơi" Akai phì cười, đề nghị Amaya lên phòng nghỉ ngơi

Amaya cảm giác nghi hoặc sau đó cũng mặc kệ anh, trở về phòng mình ngủ bù cho 2 ngày kia mình thức trắng đêm

Amaya lại mơ

Không phải giấc mơ khi xưa mình hằng ao ước, chỉ cần nhắm mắt lại, ngủ thật sâu thì liền tỉnh lại thế giới thật, trở thành một cô gái vô tư với cuộc đời, nhàm chán với thế giới

Mà lần cô lại thấy... một thế giới khi không có cô

Moi người thế nào nhỉ... Họ...Vẫn bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn bình yên như thế, Akai vẫn có thân phận là sinh viên ngành kỹ thuật, sống một mình trong căn biệt thự, mỗi ngày của anh không thực hiện niềm đam mê nấu cà ri, rình mò nhà hàng xóm bên cạnh thì cũng là làm bạn với cái máy tính

Trông anh khi đó, thật cô đơn xen lẫn mệt mỏi

Không có ai trong nhà, anh có thể thoải mái uống loại rượu mình thích, rồi ngồi thở dài ngước mắt nhìn trần nhà

Lúc nay anh không hóa trang, không đeo mặt nạ

Amaya tiến đến gần anh, làm trò quơ tay qua lại xem có thật là anh không nhìn thấy mình không

Đôi mắt có lẽ do thức khuya nhiều mà đỏ ửng, quầng thâm mắt cứ như gấu mèo, thế mà khi anh hóa trang thì lại có thể che nó được, cái này có thể khen là tay nghề của anh đã được nâng cao không nhỉ

Ánh mắt chạm phải nhau khiến cô giật mình, ngỡ là anh nhìn thấy cô

Hóa ra là do anh đang suy tư về vấn đề gì đó nên vô tình va vào anh mắt của cô thôi

Amaya thở phào, cảm thấy mình nên tỉnh dậy rồi thì cánh tay bất chợt bị nắm chặt khiến cô giật mình

Ánh mắt đó... Nhìn cô thật xa lạ, xen lận sự nghi ngờ, cảnh giác... Amaya hoảng hốt, dùng hết sức mình giật tay mình ra khỏi tay anh chạy khỏi phòng

Khi đó Amaya mới giật mình tỉnh dậy, vì còn chưa tỉnh ngủ, cô vẫn còn mơ mơ màng màng không biết mình đang ở nơi nào, cho đến khi Akai vào phòng, mới thơ thẩn nhớ ra là anh đã đưa mình về nhà

Nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối, trải qua một giấc mơ ngỡ là mấy phút ấy vậy mà đã 3 tiếng, nhanh thật

Với danh nghĩa là được chở đi ăn tối, Amaya sửa soạn tươm tất, nhìn trong gương thấy mình đã ổn rồi thì mới cùng anh rời khỏi nhà

Có điều Amaya cảm thấy hôm nay sao ngoài đường lại hơi đông vậy nhỉ ? đến khi cô thấy bảng hiệu quảng cáo trước của quán cafe, phát hiện có lời mời chào là " Giảm 50% dành cho các đôi tình nhân đến quán" phía đầu dòng có còn ghi happy Valentine White thì Amaya mới hiểu tại sao hôm nay lại đông đúc như vậy

Cô có đầu óc trên mây thế nào mà giờ mới nhớ ra cái ngày này

"Kịp nhớ hôm nay là ngày gì rồi sao ?" Akai trêu chọc, nhìn cô cả hôm nay cứ ngơ ngơ là anh hiểu cô không nhớ ngày hôm nay là ngày gì đâu

Amaya gãi đầu ngại ngùng, hôm nay là 14/03, là vailentine trắng, dạo này cứ bận rộn nên cô quên khuấy mất

"Mới đó nhanh thật... năm trước em còn nhớ ai đó gửi tặng socola cho em mà còn giấu tên kìa" Ký ức khi xưa tự nhiên ùa về, cô vẫn nhớ hộp quà chỉ gửi mỗi tên người nhận, còn người gửi lại không thấy đâu

"Khi ấy anh chỉ định muốn nhìn em một chút, chỉ là không ngờ cả đêm hôm đó em không có ở nhà" Ngày hôm đó ban đầu anh chỉ định gửi quà cho cô thôi, nhưng nhà đèn lại tối đen, không rõ vì sao anh cứ đứng chờ, đứng chờ mãi... đến khuya đèn vẫn không mở sáng, trong lòng cũng lo lắng không biết có phải là cô không có nhà hay là có chuyện gì đến với với cô không

Thể là bất giác đứng ở đó đến rạng sáng, cho đến gì cô trở về nhà

Ánh mắt đượm buồn khi cô nhìn đến món quà, có vẻ cô biết là anh gửi đến, bỏ nó vào túi áo chậm chạp đi vào nhà

Hôm đó có xảy ra vụ án mạng và Amaya ở lại nhà cha mẹ nuôi, không có nhà cũng phải, chỉ là hơi bất ngờ vì anh đã đứng bên ngoài chờ cô cả đêm

Akai đưa Amaya đi lắp đầy cái bụng đói sau đó mới cùng nhau đi chơi, lịch trình cũng như đôi cặp tinh nhân bình thường khác, tâm trạng Amaya đang rất vui vẻ thoải mái, chỉ cần thằng nhóc kia không có bên em cạnh thì đảm bảo 90% không có chuyện gì xảy ra

Cả hai cùng nhau chậm rãi đi dạo ở khuôn viên công viên, vì dịp lễ lãng mạng nên xung quanh họ trang trí đèn vô cùng lắp lánh và lãng mạn, cũng không kém phần mờ ám, thật là thuận tiện cho các cặp tình nhận muốn làm vài chuyện đỏ mặt nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ

Có điều đó là suy nghĩ của Amaya thôi, còn thực hành thì mặt cô cũng không dày đến thế đâu