Chương 35: Đại gia đình nhà tử thần

Tử thần số hai một lòng hy vọng sẽ cho vợ mình một niềm vui lớn bất ngờ. Anh ta vốn dự định mua một căn nhà bên cạnh nhà Kim Sân, nhưng tiếc rằng thời gian quá gấp, không kịp. Anh ta liền dứt khoát dẫn vợ mình đến căn biệt thự của anh ta luôn.

Anh ta âm thầm thấy tự hào, nhìn đi! Đây là giang sơn trẫm đánh cho nàng, rốt cuộc cũng có ngày này!

Lúc Nhạc Đào Đào xuống xe nhìn thấy cảnh này, liền khϊếp sợ quay đầu nhìn về phía chồng mình:

“Thật sự không nhầm đấy chứ?”

Trước mắt là ngôi biệt thự lớn độc lập theo kiểu châu Âu, phía trước là bãi cỏ rộng đến hai, ba trăm mét vuông...

Cô đứng tại chỗ, ngất ngất ngây ngây.

Hồ Thừa Khiếu kéo tay mẹ:

“Mẹ, mẹ, đây chính lâu đài ba ba muốn.”

Tử thần số hai nghe nói thế thì mặt cũng tái đi. Anh ta chỉ hỏi đúng một lần, lại tạo ra hình ảnh anh ta mong muốn một tòa lâu đài trong suy nghĩ của con trai rồi.

Chúc Chúc ngoan ngoãn để ba ba ôm, nhưng hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào người mẹ mới.

Tử thần số hai nhanh chóng dẫn vợ mình vào trong. Phòng khách sáng sủa, cầu thang xoắn ốc, đồ dùng trong nhà tinh xảo...

Chỉ là, trên khay trà trong phòng khách vẫn còn nước trà, trên tủ giày cũng có dép lê.

Nhạc Đào Đào nhìn “Anh họ xa” đang nhìn hai đứa bé chẳng ừ chẳng hử bên cạnh, nhỏ giọng nói:

“Trước kia ông anh ở đây à?”

“Ừ.”

Tử thần số hai nói.

Nhạc Đào Đào lại lén nhìn thoáng quá “Anh họ xa”, tiếp tục nói:

“Nhà chúng ta còn thân thích nào khác không?”

Ví dụ như bà, bác trai bác gái, chú thím, anh em họ xa, còn có chị dâu họ.

Lúc Nhạc Đào Đào hỏi câu này thì có hơi căng thẳng. Trước kia khi hai người kết hôn đều không nhận được lời chúc phúc của người thân. Lúc đó chồng cô không có người thân, nhưng hiện tại lại có, đương nhiên cô hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của bậc cha chú.

Mọi người đều có nhận thức cố định đối với nhà giàu, như con dâu nhà giàu phải đặc biệt xuất sắc, phải môn đăng hộ đối.

“Không có đâu.”

Tử thần số hai nói:

“Toàn bộ đại gia tộc bọn anh chỉ còn lại anh và anh họ xa thôi.”

“Vậy chị dâu họ đâu ạ?”

“Chị dâu họ cũng qua đời rồi.”

Tử thần số hai nói. Quả thực anh ta nói dối mà không thèm chớp mắt. Nhưng dù sao Kim tiên sinh cũng không có khả năng sẽ giải thích việc gì cho vợ mình. Cho nên chuyện cũ gì đó, anh ta muốn bịa sao thì bịa.

Lời này vừa ra, Nhạc Đào Đào lại nhìn anh họ xa không có chút biểu cảm gì bên kia, không khỏi tự nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Trước đó anh họ xa chỉ còn lại hai người thân là ông nội và cô cháu gái này. Sau khi ông nội qua đời, mặc kệ quan hệ có tốt hay không thì hiện tại chồng mình cũng đã coi anh ấy là anh em ruột.

Mặc dù anh họ xa không nói nhiều, nhưng vẫn rất tốt với bọn họ. Anh ấy không chỉ không nuốt tài sản một mình, mà còn tìm được bọn họ. Không những thế, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị xe cộ, nhà cửa cho bọn họ. Kiểu người có tiền bận rộn như anh ấy, lại còn đặc biệt đến đón cả nhà bọn họ nữa.

Tuy từ đầu đến cuối anh ấy đều không nói gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra anh ấy rất coi trọng tình thân.

Lại nhìn cháu gái nhỏ đã mất mẹ, trong lòng Nhạc Đào Đào liền có thứ tình cảm dịu dàng. Bản thân cô rất thích trẻ con, cũng khát khao tình thân. Nhưng thân thích của cô, bất kể là người lớn hay trẻ con đều không thích nhà cô. Lúc trước cô không chịu đón nhận đối tượng hẹn hò mà thân thích giới thiệu, cứ khăng khăng gả cho một người chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Cho nên những người đó đã cắt đứt liên lạc với cô, sợ cô tìm bọn họ vay tiền.

Về sau, lúc cô sinh Thừa Khiếu, bụng đã to, mà ngày nào chồng cũng phải đi làm nên không thể chăm sóc cô. Cha mẹ cô lại còn tìm cô để vay tiền cho em trai mua xe...

Lúc ấy cô tức đến hỏng, chồng cô sợ cô bị động thai, nên vay tiền khắp nơi mới gom đủ cho bọn họ mượn. Kết quả, cô sinh con, nhưng những người kia lại không có ai tới. Trong phòng sinh, cô đau đến tan nát cõi lòng, không cách nào dặn ra được. Bác sĩ đề nghị cô sinh mổ, nhưng cô biết tình hình trong nhà, nên không cho bác sĩ đi hỏi chồng, chỉ cắn răng liều mạng tiếp tục kiên trì.

Thời kỳ sau sinh bên kia cũng không có chút tin tức. Hai năm qua, tiền lương của cô cũng không quá ít, những người kia bắt đầu gọi cô về nhà ăn tết.

Cô liền hiểu, cái gọi là tình thân khi đứng trước tiền tài thì không đáng một đồng. Cô chỉ có chồng và con trai, chứ không cần ai nữa. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm cô vẫn hy vọng mình có thật nhiều người thân, mọi người náo nhiệt vui vẻ, nương tựa lẫn nhau.

Tử thần số hai nhìn thấy vợ mình rơi nước mắt liền đau lòng đến hỏng. Anh ta ôm lấy cô:

“Đào Đào, đừng khóc, sau này tất cả đều là của em.”

Nhạc Đào Đào nhỏ giọng nói:

“Chồng ơi, chúng ta đừng chiếm hết tài sản thừa kế. Ông để lại toàn bộ tài sản cho anh, chắc chắn là vì từ nhỏ ông đã không thể cho anh tình thân đầy đủ. Anh họ xa nhân nghĩa với chúng ta như vậy, mặc dù anh ấy cũng có tiền, nhưng đây cũng là một phần tâm ý của chúng ta. Quan trọng nhất chính là chúng ta cũng có người thân rồi, nên tết năm nay, lúc chúng ta ăn cơm đoàn viên, chí ít cũng không phải chỉ có mỗi ba người nhà ta nữa.”

Lúc chưa sinh con, bữa cơm đoàn viên chỉ có hai người bọn họ. Có con rồi, bữa cơm đoàn viên liền có ba người. Nhìn nhà người ta có đầy một bàn lớn, cũng thấy quá quạnh quẽ.

Tử thần số hai hoàn toàn không biết vợ mình đang nghĩ gì. Mặc dù anh ta keo kiệt thật, nhưng nếu có thể hoàn toàn ngang bằng với Kim Sân, chút tiền ấy cũng không tính là gì.

Nhạc Đào Đào thấy chồng mình vui vẻ gật đầu, trong lòng cô cũng thấy an ủi. Chồng cô mãi mãi là người trọng tình trọng nghĩa như thế.

Nhạc Đào Đào lau nước mắt, dẫn theo chồng đi đến trước mặt người anh họ xa, nở một nụ cười trang nhã:

“Anh họ xa, từ nhỏ hai bọn em đã ngâm trong nước đắng mà lớn lên. Hiện tại có thể tìm được người thân, đã rất vui rồi. Những thứ này, là của ông, nên cũng phải chia cho anh một nửa.”

Vẻ mặt của Kim tiên sinh trở nên phức tạp. Anh nhìn thoáng qua tử thần số hai, liền thấy người này đang cố gắng làm khẩu hình “Đồng ý với cô ấy đi!” với anh.

Kim tiên sinh nói:

“Vốn là để lại cho nhà cô, tôi cũng không cần.”

Nhạc Đào Đào nói:

“Vậy bọn em tặng một nửa cho anh, xem như là tâm ý của hai đứa em dâu và em trai bọn em. Anh có thể tìm được bọn em, bọn em đã rất cảm kích rồi.”

Tử thần số hai bên cạnh cũng thâm tình nói:

“Anh họ xa, anh cứ nhận đi. Từ nhỏ tôi đã mong có thể tìm được người thân, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được rồi, nhưng ông lại qua đời. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em chúng ta mà thôi.”

Kim Sân:

“...”

Có thôi đi không. Hai người các anh cũng không phải vị thần tốt đẹp gì.

Anh không nói gì, nhưng biểu tình này ở trong mắt Nhạc Đào Đào thì là ngại.

Hồ Thừa Khiếu và Chúc Chúc hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng lại giống như có hiểu một chút. Thế là hai đứa nhóc một đứa kéo tay trái, một dứa kéo tay phải của Kim Sân, lay lay, bi bô nói:

“Ba ba, ba ba, ba đồng ý đi!”

Trong lúc nhất thời, Kim tiên sinh đâm lao phải theo lao chỉ có thể gật đầu.

Thế là, Nhạc Đào Đào nói:

“Vậy thì, tối nay em sẽ xuống bếp! Em dọn nhà sơ qua chút đã, hôm nay anh họ xa có bận gì không?”

Kim tiên sinh nhìn em dâu mới nhậm chức của mình, quỷ thần xui khiến thế nào lại lắc đầu.

Nhạc Đào Đào nhìn anh họ xa có vẻ cao sang nghiêm túc, nhưng lại cảm thấy người này rất trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù vẻ ngoài ít nói, nhưng trên thực tế, nhất định anh ấy rất quan tâm đến là chồng cô, người em họ xa của mình.

Thế là Nhạc Đào Đào nói:

“Vậy hai anh em đi mua rau mua thịt mua cá đi, em ở nhà dọn dẹp. Buổi tối em xuống bếp, chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên!”

“Con nữa, con nữa!”

“Con nữa, con nữa!”

Hai đứa nhóc nhảy nhảy nhót nhót giơ tay, sợ lúc mẹ phân công nhiệm vụ sẽ quên mất các bé.

“Hai đứa các con cũng có nhiệm vụ đấy, giúp mẹ tìm chổi và cây lau nhà được không?”

Tử thần số hai muốn nói rồi lại thôi. Trong nhà có máy móc tự động dọn dẹp, không có chổi, cây lau nhà, hay khăn lau gì đó đâu.

Chẳng qua anh ta cũng không thể vừa tới đã hiểu rõ căn nhà này đến thế được. Anh ta suy nghĩ, đúng lúc các cô đi tìm chổi và cây lau nhà, cũng làm quen với căn nhà luôn.

Thế là tử thần số hai và Kim Sân cùng đi ra ngoài.

Lúc đi ra, tử thần số hai vội vàng nói:

“Lát nữa tôi sẽ đi mua rau mua thịt mua cá, anh không cần đυ.ng vào đâu. Vợ tôi hơi tự nhiên, nhưng như thế cũng tốt.”

Tử thần số hai nhìn vẻ mặt của Kim tiên sinh, biết anh đã đến giới hạn kiềm chế, anh ta nói tiếp:

“Cháu gái cũng là con gái, sẽ từ từ trưởng thành, chắc chắn cũng cần một trưởng bối là phụ nữ bên cạnh.”

Kim tiên sinh dừng lại, nói:

“Tôi biết.”

Nếu không phải vì thế, anh căn bản sẽ không quan tấm đến những chuyện này.

Tử thần số hai nhẫn nhục chịu khó mở chiếc Rolls-Royce phóng ra chợ mua thức ăn. Lựa rau, trả giá. Sau đó đến xương sườn, thịt ba chỉ, chọn một cái đầu cá, lại mua thêm gia vị, xách đầy hai tay.

Anh ta quả nhiên giữ lời, không bắt Kim tiên sinh cầm một thứ nào cả. Chẳng qua Kim Sân nhìn anh ta như thế, vẫn mở miệng nói:

“Đưa gia vị cho tôi.”

Người như anh mà bắt anh cầm thịt và cá, là không thể nào.

Tử thần số hai không hề khách khí, nhanh chóng đưa đống gia vị cho Kim tiên sinh, nói:

“Cám ơn anh họ xa! Anh thật sự là cháu trai ruột của ông nội tôi!”

Kim tiên sinh:

“Cậu cho rằng tôi không nghe ra ý mắng người của cậu sao?”

Tử thần số hai lập tức biết sợ.

Khi hai người về nhà, vừa mới đi đến bãi cỏ bên ngoài đã nghe được tiếng cười như chuông bạc truyền ra từ bên trong.

Đi vào liền thấy mẹ con ba người đang chơi diều hâu bắt gà con. Hồ Thừa Khiếu là diều hâu, Chúc Chúc là gà con trốn sau lưng mẹ. Ba người chạy tới chạy lui không ngừng cười hi hi ha ha. Một bên khác, máy vệ sinh đang dọn vệ sinh khắp phòng.

Nhìn thấy bọn họ đã về, Nhạc Đào Đào vội dẫn hai đứa nhóc đến lấy đồ. Cô nói:

“Nhà ông thật hiện đại, dụng cụ làm vệ sinh chuyên biệt. Ở trên tầng còn có một phòng sách rất lớn, lớn hơn cả thư viện cấp ba nữa! Mà ông chúng ta còn có hai học vị tiến sĩ nữa đấy, ông thật sự quá lợi hại!”

Tử thần số hai đắc ý nghe vợ khen mình, sau đó nói:

“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ông của ai à.”

Nhạc Đào Đào kiểm tra những thứ chồng mua về. Gia vị, rau, thịt, cá đều đầy đủ. Cô xách đồ đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói:

“Chồng ơi, anh nói chuyện với anh họ xa đi nhé.”

Căn phòng vẫn trống không như trước, nhưng trên bàn trà đặt không ít hoa tươi.

Chúc Chúc chỉ vào hoa, nói:

“Vừa nãy mẹ dẫn bọn con đi hái hoa ạ.”

Chúc Chúc kéo tay ba ba, nói:

“Ba ba ôm...”

Kim Sân bế bé lên, nhóc con lén sát lại gần tai ba ba, nhỏ giọng nói:

“Ba ba, con thích mẹ mới lắm. Nhưng mà, ba ba ơi, con muốn gọi mẹ mới là thím, ba ba mới là chú ạ.”

Kim tiên sinh ừ một tiếng, cảm thấy người phụ nữ này cũng có chừng mực.

Nhạc Đào Đào không phải không thích Chúc Chúc, mà ngược lại, cô rất thích tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu này. Nhưng bọn họ là thân thích, không cần thiết phải nhận mẹ, gọi là thím cũng giống nhau.

Tivi trong phòng khách đang chiếu «Peppa Pig». Đây là lần đầu tiên Chúc Chúc xem tivi ở nhà. Ở trường cũng có tivi, nhưng bé không được xem nhiều. Nhà bọn họ không có tivi, mỗi tối Chúc Chúc đều làm bài tập, làm xong sẽ nghe ba ba kể chuyện, kể chuyện xong thì sẽ đi ngủ.

Trước đây bé chưa từng xem «Peppa Pig», Hồ Thừa Khiếu cũng vậy, nhà bọn cậu cũng không có tivi.

Vừa rồi Nhạc Đào Đào phải đi nấu cơm, nên mở tivi lên. Thế là hai đứa nhóc liền dời một cái ghế sang, ngồi sát lại một chỗ bắt đầu chăm chú xem “Peppa Pig».

Rất nhanh, mùi cơm chín tỏa ra từ phòng bếp, sau đó là mùi rau xào, hòa quyện với nhau. Cùng với tiếng ti vi trong phòng khách, tiếng bọn trẻ nói chuyện, đan xen như một bản nhạc gia đình.

Tử thần số hai ngồi bên cạnh Kim tiên sinh, thật sự không chịu nổi nữa, liền đứng dậy đi nhanh vào phòng bếp.

Nhạc Đào Đào vừa khe khẽ hát một bài hát, vừa ướp thịt cá. Cô thấy chồng mình đi vào, thế là nói:

“Sao anh không ở đó nói chuyện với anh ấy?”

Tử thần số hai vui vẻ:

“Em nhìn anh ấy xem, có giống người muốn nói chuyện không?”

Nhạc Đào Đào nghĩ đến cuộc sống của anh họ xa. Người thân đều đã qua đời, chỉ có một cô con gái, hình như anh ấy quả thực là người ít nói.

Có điều, Nhạc Đào Đào nói:

“Đừng nói anh ấy như vậy chứ. Anh họ xa của chúng ta rất coi trọng người em trai là anh đấy. Nếu không thì sao lại đặc biệt tới đón chúng ta. Anh nhìn anh ấy đi, người cao sang như thế lại giúp chúng ta khuân đồ, trông con.”

Nhạc Đào Đào nghĩ đến đây, vành mắt đều đỏ ửng, tiếp tục nói:

“Trên thế giới này, có người sẽ nói lời êm tai nhưng chẳng chịu làm gì cả. Lại có người tuy rằng không thích nói chuyện nhưng họ sẽ làm thật.”

Tử thần số hai nhìn vợ mình chăm chú với ánh mắt đầy yêu thương.

Vợ mình thật là thuần lương lại còn đáng yêu nữa!

Rất nhanh, hai vợ chồng đã bày đồ ăn lên một cái bàn lớn. Nhạc Đào Đào vui vẻ đến mức khóe miệng cứ cong lên mãi, niềm nở gọi:

“Anh họ xa, Chúc Chúc, Thừa Khiếu, mau tới đây ăn cơm nào!”

Nhạc Đào Đào là kiểu người niềm nở lại chân thành. Huống chi cô đã nhận định họ là người thân, thì càng thêm coi trọng.

Thế là, lần đầu tiên Kim tiên sinh tử thần cùng ăn cơm với nhiều người như vậy, trên bàn cơm còn nói nói cười cười.

Chúc Chúc nói:

“Con cầm đũa không chắc...”

“Đừng vội, ngày mai thím sẽ đi mua đũa tập ăn. Cháu dùng đũa tập ăn của anh Thừa Khiếu trước nhé. Dùng một thời gian là quen ngay thôi. Trẻ con đều dùng đũa tập ăn để ăn cơm mà.”

Nhạc Đào Đào nói với Chúc Chúc.

Chúc Chúc thật thích:

“Vậy ngày mai nhà cháu cũng có thể đến ăn cơm ạ?”

“Đương nhiên rồi. Ngày nào thím cũng nấu cơm, nên Chúc Chúc có thể đến ăn cơm mỗi ngày.”

Có thêm hai người ăn là một bữa ăn ngon cho mọi người.

Buổi tối, Kim Sân ôm con gái về nhà mình. Lúc vừa vào cửa, trong nhà vắng vẻ tối đen, không có tiếng cười cười nói nói như trước đó.

Kim Sân lại hơi không thích ứng. Anh ôm con gái đi vào nhà, Chúc Chúc cũng không thích ứng, bé nói:

“Ba ba, ngày mai chúng ta lại đến nhà thím nữa nhé.”

Kim Sân suy nghĩ rồi gật đầu. Chúc Chúc lại vui vẻ đến hỏng. Bé ôm lấy ba ba, nói:

“Ba ba, con rất thích ba đó!”

Ban đêm, Chúc Chúc vốn đang ngủ ngon lành thì đột nhiên nghe được một tiếng động, bé liền tỉnh giấc.

Các bóng đen không còn trông coi bên giường nữa. Trước đây, có một đêm Chúc Chúc tỉnh giấc muốn đi vệ sinh, lại bị bóng đen dọa sợ đến phát khóc. Cho nên hiện tại bóng đen đều canh giữ bên ngoài.

Chúc Chúc mở mắt, lại nghe thấy tiếng khò khè kỳ quái ấy.

Nhóc con tò mò bò xuống giường. Bây giờ bé ngày càng dũng cảm rồi.

Trong căn phòng có một chiếc đèn ngủ, để có thể nhìn đồ vật vào buổi khuya. Sau khi Tiểu Chúc Chúc xuống giường, liền nghe được cái tiếng kia là từ bên ngoài truyền đến.

Tiểu Chúc Chúc kéo ghế đến cạnh cửa sổ, sau đó từ từ trèo lên ghế, với tay lên bệ cửa sổ rồi từ từ lò đầu ra ngoài. Rất nhanh, bé đã nhìn thấy bên ngoài có một con quái thú rất rất to, nó đang ngồi dưới cửa sổ phòng bé.

Chúc Chúc bị dọa sợ nên vội vàng rúc đầu về!

Là quái thú ngày đó bị anh Thừa Khiếu đánh chạy mà!

Một bên khác, tử thần số hai đang hung hăng dạy dỗ kẻ gọi là khách hàng lớn kia một trận, tiện thể tịch thu cái công cụ nào đó luôn.

Lúc trở lại, tử thần số hai chợt nhớ ra, hôm nay anh ta quên cho chó ba đầu ăn rồi!

Tử thần số hai nhanh chóng chạy đến một căn nhà khác đang nhốt chó ba đầu, nơi đó trống không!

Huyệt thái dương của tử thần số hai giật mạnh, thôi xong, chuyện này quá trớn rồi!

Đó là chó ba đầu địa ngục đấy, nó mà đói bụng, lại không bị quản chế, gặp con người khẳng định sẽ xong đời!

Tử thần số hai vội vàng lấy app ra, anh ta đã kiểm tra toàn bộ danh sách tử vong ngày hôm nay, hiện tại chỉ cần chờ danh sách mới hiện lên.

Nhưng anh ta chờ mãi, cũng không thấy được bất kỳ sự thay đổi nào!

Tử thần số hai muốn trọc đầu rồi, chó ba đầu đâu?