Chương 37: Cú lừa nhà tử thần

Trường học cho nghỉ hai ngày, nên hai đứa bé đều không cần đi học. Tử thần số hai vốn không đồng ý đưa Hồ Thừa Khiếu đến chỗ Kim tiên sinh.

Nhưng Nhạc Đào Đào nói: “Chúng ta đã là người một nhà. Người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau, phiền phức lẫn nhau. Nếu việc gì cũng cảm thấy đối phương quá phiền phức, vậy thì quá hời hợt rồi.”

Nhạc Đào Đào nghĩ rất đơn giản. Đã là người một nhà thì xem như ngay từ đầu đối phương đã rất quan tâm tới mối quan hệ này. Nếu không thường xuyên gặp nhau, không thường xuyên ở chung, thì quan hệ sẽ nhanh chóng bị phai nhạt.

Tử thần số hai bị vợ mình thuyết phục, thế nên liền đưa con trai đến đây.

Kim Sân cũng không hề để ý chuyện có thêm một đứa trẻ, vì ban ngày anh cũng có việc cần ra ngoài. Bình thường, mỗi lúc anh đi thì các bóng đen sẽ trông Chúc Chúc. Mặc dù Chúc Chúc có rất nhiều đồ chơi để chơi, nhưng bé vẫn thích chơi cùng với mấy đứa bé cùng tuổi hơn.

Hồ Thừa Khiếu là đứa trẻ loài người hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Quan trọng nhất chính là cậu không bắt nạt con gái anh, nên anh đương nhiên cũng không để ý đến việc đối phương đến nhà mình nhiều lần.

Kim Sân nhanh chóng đi đến rồi dẫn hai đứa nhóc đến phòng ăn để ăn cơm.

Hồ Thừa Khiếu và Chúc Chúc đi theo sau ba ba, hai đứa nhóc còn đang thì thầm nói chuyện.

——

“Sáng nay anh ăn sáng ở nhà rồi.”

Đây là Hồ Thừa Khiếu.

——

“Anh ăn món gì?”

“Mẹ anh làm sữa đậu nành, bỏ cho anh rất nhiều đường, ngọt lắm.”

Chúc Chúc chưa từng uống sữa đậu nành, bé suy nghĩ rồi nói:

“Em thích uống ngọt.”

Kim Sân đằng trước nhìn Chúc Chúc đang nói chuyện trời đất với bạn cùng lứa, lại có loại phiền muộn khó hiểu.

Rất nhanh đã đến phòng ăn. Chúc Chúc vừa vào phòng ăn liền thấy trên bàn được đặt một đôi đũa rất khác những đôi khác. Đôi đũa ngắn màu hồng, trên mỗi chiếc đũa có hai vòng tròn, đầu đũa còn nối liền cùng một chỗ.

Hồ Thừa Khiếu cũng nhìn thấy. Cậu chạy nhanh đến rồi cầm đũa lên:

“Em gái công chúa, đây là đũa tập ăn nè. Lúc nhỏ anh cũng dùng cái đũa này.”

Chúc Chúc vội vàng trèo lên ghế của mình, đeo yếm.

Hồ Thừa Khiếu đưa đũa cho em gái Chúc Chúc, sau đó dạy bé:

“Em gái công chúa phải cho ngón tay vào cái vòng này nè…”

Chúc Chúc cho ngón tay nhỏ vào, sau đó cầm lên, đũa liền ổn định.

Cha già định bụng dạy con gái mình dùng đũa thì nhìn thấy cảnh này, thật sự anh không hề thấy bực bội đâu!

Chúc Chúc cầm đũa gắp hai lần, con mắt lập tức sáng lên. Lúc trước bé cầm đũa thường hay bị rơi, nhưng bây giờ đũa không bị rơi nữa. Thế là nhóc con quay đầu, cầm đũa lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kiêu ngạo, cho ba ba nhìn:

“Ba ba, ba ba, con biết dùng đũa nè!”

Chúc Chúc cầm đũa tập ăn, cố gắng gắp một con tôm bóc vỏ trong dĩa, rồi đặt vào chén của ba ba. Bé nói ngọt:

“Ba ba, con gắp thức ăn cho ba nha~ “

Kim Sân hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì.

Chúc Chúc thấy ba ba không ăn, liền nôn nóng nói:

“Ba ba, ba mau ăn đi. Chờ ba ăn xong miếng đó, con sẽ gắp cho ba một miếng khác.”

Kim Sân ừ một tiếng, cúi đầu nghiêm túc ăn thức ăn con gái gắp cho. Hồ Thừa Khiếu ngồi bên cạnh đột nhiên nói:

“Bác và ba ba cháu chẳng giống nhau chút nào…”

Chúc Chúc kỳ lạ nhìn sang:

“Không giống chỗ nào ạ?”

Hồ Thừa Khiếu bi bô nói:

“Bác không thích nói chuyện, ba anh lại rất thích nói chuyện. Mẹ anh nói tất cả đại anh hùng đều thích nói chuyện.”

Chúc Chúc suy nghĩ, đại anh hùng đều thích nói chuyện nhỉ?

Thế là Chúc Chúc vội vàng nói: “Ba em cũng… Cũng thích nói chuyện mà!”

Nhóc con sợ anh Hồ Thừa Khiếu không tin, còn đặc biệt quay đầu hỏi ba ba:

“Ba ba ơi, ba nói với anh Hồ Thừa Khiếu đi, ba cũng rất thích nói chuyện, đúng không ạ?”

Kim Sân đang ăn tôm bóc vỏ. Lúc này ngẩng đầu, khuôn mặt vốn nghiêm túc và chăm chú của anh lại có vẻ mờ mịt, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh gật đầu, nói:

“Đúng.”

Chúc Chúc vội vàng cầm đũa nhỏ gắp cho ba ba một cái bánh bánh:

“Ba ba cũng là đại anh hùng thích nói chuyện, cho ba ba bánh bánh ngon này.”

Thật ra Chúc Chúc đã căng thẳng đến hỏng rồi, cẳng thẳng giống đêm qua trốn ở dưới cửa sổ vậy. Bé cũng cảm thấy ba ba không thế nào thích nói chuyện được, nhưng bây giờ ba ba của anh Thừa Khiếu đang có quan hệ rất tốt với ba ba. Nếu bọn họ không nói chuyện với ba ba nữa vì ba ba không thích nói chuyện, vậy phải làm sao đây?

Thế là, Chúc Chúc lại nói:

“Lúc ba ba anh làm việc sẽ học cái gì vậy? Có nghe lời cô giáo không ạ?”

Câu này của Chúc Chúc là học được của những người lớn khác. Mỗi ngày tan học về Chúc Chúc sẽ nghe những phụ huynh khác nói như thế với các bạn nhỏ.

—— “Hôm nay ở trường cục cưng đã học những gì? Có nghe lời cô giáo không đó?”

Ánh mắt Kim Sân rất dịu dàng. Anh thật sự không quá thích nói chuyện, nhưng con gái đã hỏi, thì anh đương nhiên không thể không nói lời nào. Thế là Kim tiên sinh ở nhà cũng mặc âu phục đi giày da, liền trịnh trọng dùng giọng trầm thấp, nói:

“Ba có nghe lời cô giáo.”

“Vậy ba ba đúng là một ba ba tốt rồi ạ.”

Chúc Chúc phấn khích khen ba ba, lại tiếp tục hỏi:

“Vậy mỗi ngày ba ba sẽ học cái gì ạ?”

Đời này Kim Sân chưa từng trải nghiệm việc bị hỏi. Cho dù là lúc học đại học, anh cũng chưa từng bị cô giáo hỏi đến.

Cho nên đối với câu hỏi này của con gái, trong đầu anh đều là bột nhão. Nhưng nó không cản được Kim tiên sinh sỏi đời, anh nhanh chóng nghĩ ra đủ loại ý tưởng, sau đó lại phủ định.

Hai đứa nhóc cũng không nôn nóng, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, chờ anh trả lời. Kim tiên sinh nhìn hai đứa nhóc, rất nhanh liền nghĩ ra một ý, sau đó lại trịnh trọng nói:

“Mỗi ngày bọn ba sẽ học cách làm sao để ở chung với trẻ con, làm sao để thành một ba ba tốt. Những đứa trẻ các con đều muốn làm một bé ngoan, thì ba ba bọn ba cũng muốn làm một ba ba tốt.”

Đối với hai đứa nhóc mà nói, logic này có thể nói là hoàn mỹ.

Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu đều mở to hai mắt. Thì ra các ba ba lên lớp để học cái này! Đúng nhỉ, hẳn là học cái này rồi!

Kim Sân nhìn thấy ánh mắt tò mò của hai đứa bé, trong đôi mắt to long lanh ấy có thêm sự chờ mong. Chúc Chúc kéo cánh tay ba ba mình:

“Ba ba ơi, nói tiếp đi ạ, ba nói thêm đi ạ!”

Kim Sân nín cười, vẫn trưng khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc, tiếp tục nói:

“Vậy ba nói cho các con biết, các con không được nói cho những người khác đấy. Bởi vì cô giáo bọn ba đã nói, không được nói những chuyện này cho trẻ con biết.”

Hai đứa nhóc vội vàng gật đầu, cam đoan:

“Bọn con tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Nói tiếp đi ạ, bọn con vẫn muốn biết!”

Đây đại khái là ngày Kim tiên sinh có nhiều fan hâm mộ. Anh suy nghĩ rồi nói tiếp:

“Cô giáo bọn ba nói, lần đầu tiên bọn ba làm ba ba, cho nên phải học rất nhiều thứ, mới có thể làm một ba ba tốt!”

Hai đứa nhóc đều rất kích động, lại gần Kim Sân, tiếp tục hỏi:

“Vậy cô giáo các ba ba dạy các ba ba thế nào ạ?”

Dù sao Kim Sân cũng là người có thể tùy tiện bịa ra những câu chuyện về kẻ ác vào mỗi tối. Phát sóng trực tiếp với anh mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, mở miệng liền ra:

“Cô giáo bọn ba dạy bọn ba phải có kiên nhẫn với bé, không chỉ phải cho bé điều kiện vật chất tốt nhất, mà còn phải quan tâm nữa. Tối nào cũng phải kể chuyện công chúa cho bé nghe. Lúc ăn cơm, phải đút cơm cho bé, đúc thốc bé không được kén ăn.”

Ánh mắt anh rất nhu hòa. Mặc dù là bịa chuyện vô căn cứ để dỗ trẻ con. Nhưng trên thực tế, lại tương ứng với những chuyện mà chính anh tìm tòi được trong lúc làm ba ba.

Chúc Chúc kinh ngạc nói:

“Thế thì ba ba rất lợi hại rồi, cô giáo dạy, ba ba đều biết ạ.”

Hồ Thừa Khiếu nhíu mày, nói:

“Vậy lúc đi học ba ba cháu nhất định đã không nghe giảng bài rồi. Cho tới bây giờ, ba chưa từng kể chuyện công chúa cho cháu, mà ba lại kén ăn nữa.”

Kim Sân thở dài một hơi, ra vẻ gật đầu:

“Lúc đi học ba ba cháu toàn ngủ gật. Lúc ba cháu ngủ gật, còn thả mất một con chó mà bọn bác phải trông nữa.”

Hồ Thừa Khiếu nắm chặt nắm đấm, giống như phụ huynh đang nghe thấy chuyện con mình ở trường không nghe lời vậy. Cậu tức giận nói:

“Cháu nhất định phải nói với ba ba, để ba ba phải học theo bác. Lên lớp nhất định phải nghiêm túc nghe giảng bài, không được ngủ gật.”

Chuyện tử thần số hai làm mất chó ba đầu, Kim Sân xem như xả được cơn giận rồi.

Chúc Chúc nghe anh Hồ Thừa Khiếu nói vậy, thì hơi sốt ruột. Bé vội vàng nói:

“Anh Thừa Khiếu, anh đừng nóng giận mà. Có đôi lúc em cũng ngủ gật trên lớp ấy, bởi vì cô giáo nói gì em cũng nghe không hiểu, chắc chú cũng như thế đó ạ.”

Hồ Thừa Khiếu nói:

“Vậy được rồi, anh không giận ba ba nữa.”

Hai đứa nhóc đứng bên cạnh cũng không cao bằng Kim Sân đang ngồi, thế là Kim Sân dứt khoát đứng lên. Anh lấy một cái ghế bình thường Chúc Chúc hay ngồi ở bên cạnh sang. Nó rất thấp, sau khi anh ngồi lên thì không cao hơn hai đứa nhóc bao nhiêu cả, thoáng cái liền thuận tiện để nói chuyện hơn.

Hai đứa nhóc lập tức nhào vào ngực anh nghe anh nói.

Lúc trẻ con thích một người lớn, thì đặc biệt thích để họ ôm, dính lấy họ. Hiện tại hai đứa nhóc đều đặc biệt thích Kim Sân.

Kim Sân nhìn hai đứa nhóc, ôm mỗi đứa ngồi lên đôi chân dài, tiếp tục bịa bậy:

“Ba ba cháu vẫn được tính là ba ba tốt. Có đôi lúc cô giáo bọn ba sẽ cho bọn ba nhìn những ba ba không tốt khác, khuyên bọn ba không được trở thành ba ba như thế.”

Hai đứa nhỏ, mỗi đứa mỗi bên không kịp chờ đợi hỏi:

“Ba ba hư trông thế nào ạ?”

Vẻ mặt Kim Sân trở nên nghiêm túc, nói:

“Là những ba ba khi tức lên liền đánh con cái của mình thì không phải là ba ba tốt.”

Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu gật đầu. Đúng rồi, ba ba đánh con không phải là ba ba tốt.

Trong tưởng tượng của hai bạn nhỏ, một nhóm cha mẹ sẽ ngồi thành hàng. Phía trên có một cô giáo cầm sách, nói với các cha mẹ ——

“Các bậc cha mẹ, lên lớp thì không được nói, phải nghe cô giáo nói. Hôm nay chúng ta sẽ học làm thế nào để thành một ba ba tốt.”

“Có vị ba ba nào biết không? Ba ba nào biết thì giơ tay nào, dũng cảm chia sẻ với mọi người. Nói sai cũng không sao hết.”

“Đừng ngại mà, nói sai cũng không sao, giơ tay phát biểu là ba ba dũng cảm nhất!”

“Ồ, ba ba Chúc Chúc giỏi quá. Nào, ba ba Chúc Chúc nói xem phải làm thế nào mới là một ba ba tốt…”

Ánh mắt hai bạn nhỏ nhìn về phía Kim Sân đều mang theo sự sùng bái.

Đợi đến khi hai vợ chồng tử thần trở về, liền thấy hai đứa nhóc đang vây quanh anh họ xa luôn im lặng ít nói. Mặc dù anh họ xa không có biểu tình gì trên mặt, nhưng vẫn đang nói chuyện với hai đứa bé.

Trong mắt Nhạc Đào Đào đầy ý cười, nhỏ giọng nói:

“Anh xem đi, em đã nói anh họ xa của chúng ta là một người trong nóng ngoài lạnh mà.”

Người nhiệt tình và dịu dàng với trẻ con như thế, sao có thể không tốt được chứ?

Tử thần số hai luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh, mà không biết vì sao.